của các phóng viên cũng không phân biệt được thật giả thế nào. Nhân vật
cô Dư này có phải là người do Liên thị mua chuộc không? Dường như họ
đều đã tám đồng là không thể. Ngày hôm đó, việc Liên Gia Kỳ giúp mẹ con
họ không còn nghi ngờ gì nữa.
Phương diện này không thể đào bới thêm được tin gì có giá trị nữa, các
phóng viên chuyển chủ đề hỏi chuyện vụ tai nạn giao thông tám năm trước.
“Anh Liên Gia Kỳ, giờ tôi tin anh đã có lòng tốt giúp đỡ mẹ con cô Dư.
Nhưng tôi muốn hỏi lại một chút, sau khi đâm xe vào ông Diệp Chấn Hùng
trên đường Xuân Quang tám năm trước, tại sao anh lại chọn cách bất chấp
tất cả để bỏ trốn? Nếu năm đó, anh thể hiện một chút trách nhiệm thì bây
giờ cũng không phải đối diện với nhiều vấn đề đau đầu như thế này.”
Câu hỏi vừa được nêu lên, không ít người đã hùa theo.
“Đúng vậy. Anh Liên, anh nói về vụ tai nạn tám năm trước đi.”
“Tôi được biết, khi đâm vào nạn nhân, anh đang chạy với tốc độ rất
nhanh. Anh có nghĩ đến an toàn của người đi đường hay không?”
“Sau khi đâm vào người đi đường, anh không dừng xe lại mà còn quay
đầu bỏ trốn. Xin hỏi lúc đó, trong lòng anh nghĩ thế nào?”
…
Các câu hỏi dồn dập và gay gắt khiến mặt Liên Gia Kỳ trắng bệch. Với
những câu hỏi nhằm vào cô Dư, anh ta có thể bình tĩnh trả lời nhưng
chuyện này, anh ta hoàn toàn bất lực. Đối diện với vòng tấn công của các
phóng viên, anh ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhất thời không muốn nói gì.
Anh ta im lặng một lúc, chợt có một giọng vang lên, át đi những câu hỏi
của các phóng viên. “Các vị đừng làm khó anh trai tôi nữa. Chuyện tai nạn
xe tám năm trước, người lái xe thực sự là tôi. Anh trai đã chịu tội thay tôi.”