“Tôi tuyệt đối không dùng tiền để mua chuộc cô Dư đứng ra nói tốt cho
tôi. Còn chuyện anh trai cô ấy làm việc ở Liên thị thì tôi cũng chỉ mới biết
khi đọc báo. Nhân viên của tập đoàn Liên thị nhiều vô số kể, tôi không thể
nào quen biết tất cả mọi người được.”
“Anh Liên Gia Kỳ, nói như vậy, khi đó anh thật sự đã lái xe đưa mẹ con
họ đến bệnh viện? Anh có thể kể lại tình hình cụ thể lúc đó không?”
Vàng thật không sợ thử lửa, Liên Gia Kỳ liền kể lại chi tiết sự việc xảy
ra ngày hôm đó. Tất cả đều hoàn toàn khớp với những điều cô Dư đã nói.
Có phóng viên cực kỳ khôn lanh còn moi các chi tiết dễ sơ hở ra để hỏi thử
xem có tìm được sai sót nào không, nhưng bất luận hỏi thế nào cũng tuyệt
đối không có hiện tượng tiền hậu bất nhất.
Hoắc Lệ Minh cũng xuất hiện trong buổi họp báo để làm chứng cho
Liên Gia Kỳ. Liên Gia Kỳ vốn không gọi, là cô chủ động đòi được tham
gia. “Gia Kỳ, để em giúp anh đi. Sự việc hôm đó xảy ra, tuy em không có
mặt nhưng khi anh đến tham gia buổi triển lãm tranh của em, em đã nhìn
thấy vết máu trên tay áo anh. Điều này có thể chứng minh hôm đó anh đến
muộn là vì bận đưa mẹ con họ đến bệnh viện.”
Lời làm chứng của Hoắc Lệ Minh khiến các phóng viên bán tính bán
nghi. Có nữ phóng viên thẳng thắn hỏi lại: “Cô Hoắc, bên ngoài có tin rằng
cô và anh Liên Gia Kỳ có quan hệ gắn bó thân thiết với nhau, có đúng thế
không? Nếu đúng, cô làm chứng giúp anh ta thì lời nói của cô không có sức
thuyết phục cho lắm.”
Qua khẩu hình của nữ phóng viên khi phỏng vấn, Hoắc Lệ Minh đọc và
hiểu được lời cô ta nói. Má cô hơi đỏ nhưng vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh. Cô
không trả lời vế trước của câu hỏi, chỉ trả lời vế sau: “nếu các vị cho rằng
lời tôi nói không đáng tin, vậy thì lúc đó còn có hai người thấy Liên Gia Kỳ
vội vàng đến và có vết máu dính ở tay áo. Các vị có thể tìm họ để hỏi.”