Điền Điền bàng hoàng cả người, khó mà tin nổi. Cô đứng sững như một
tảng đá, đầu óc trống rỗng. Cũng không biết bao lâu sau, cô mới sực tỉnh
sau những tiếng “Alo, alo” trên điện thoại của Du Tinh. Giọng cô run rẩy,
cô không dám tin, bèn hỏi lại lần nữa. “Du Tinh, cậu vừa nói gì?”
Du Tinh lặp lại từng từ rõ ràng: “Hóa ra, , người đâm xe hại chết bố cậu
năm đó không phải là Liên Gia Kỳ mà Liên Gia Ký, em trai anh ta.”
“Điều này là…do ai nói?”
“Chính miệng Liên Gia Ký, em trai anh ta nói ra. Cậu ta bỗng nhiên xuất
hiện trong buổi họp báo, thừa nhận mình chính là người lái xe gây tai nạn
tám năm trước. Anh trai cậu ta đã đứng ra nhận tội thay. Cậu ta còn kể lại
sự việc cực kỳ rõ ràng. Trên mạng có đăng chi tiết đấy, cậu về nhà xem rồi
sẽ rõ.”
Môi Điền Điền run run, mãi sau mới thốt được một từ: “Ờ!”
Giọng Du Tinh có phần lo lắng: “ Điền Điền, cậu không sao chứ?”
“Không sao. Du Tinh, lát nữa cậu đừng đến nhà tớ nhé! Tớ muốn yên
tĩnh một mình”
Sau khi ngắt điện thoại, Điền Điền đứng sững người tại chỗ. Kẻ thù mà
cô hận suốt tám năm qua, lúc này cô mới biết thực ra mình nhầm người.
Đột nhiên, cô gái trẻ không biết nên đối diện với sự thật này như thế nào.
Lá rơi dày đặc phủ kín con đường mùa đông. Lá khô vàng tầng tầng lớp
lớp tạo nên cảm giác thê lương. Lòng Điền Điền cũng rối bời như lớp lá
rụng đó, bất lực trước số phận.
*****
Sau khi về nhà, điều đầu tiên Điền Điền làm là lên mạng xem tin tức.