được động đến xe nữa. Sau khi thi xong, nếu thành tích của em tốt thì nghỉ
hè anh sẽ cho em chơi xả láng.”
Nghe anh trai nói thế, cậu cảm thấy phải chơi nốt cho thật đã. Vòng qua
đường đua vùng ngoại ô yên tĩnh. Chiếc xe của cậu lao như bay. Sau đó cậu
lái xe về nhà. Vì buổi tối người đi đường khá ít, đường lại tối, cậu nghĩ
không có gì bất trắc nên yên tâm lao nhanh. Còn hai phố nữa là về đến nhà,
đèn xanh ngã tư phía trước chỉ còn đúng ba giây. Để tranh thủ thời gian, cậu
bèn nhấn ga, ai ngờ lúc đó có người cũng vội vàng như cậu, không đợi đèn
đỏ chuyển sang xanh đã vội vàng băng qua đường. Chuyện qua bất ngờ!
Cậu nhấn ga tăng tốc trong nháy mắt, chiếc xe đã lao vào người đó.
Một tiếng thét vang lên, người đó bị văng đi như chiếc lá rụng bay trong
không trung rồi rơi xuống mặt đường. Máu người đó văng lên kính chắn gió
của xe. Màu đỏ nhòe đi trước mắt cậu. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy trời
đất như toàn màu đỏ của máu. Kinh hãi, hoang sợ, lo lắng, hoang mang…
lẫn lộn trong mớ cảm xúc đó, Liên Gia Ký phản xạ theo bản năng là bỏ
trốn. Khi ý nghĩ đó lóe lên, tuy toàn thân run rấy nhưng tay chân cậu đã
phối hợp nhịp nhàng với bộ não. Cậu nhấn mạnh ga, cố gắng xoay vô lăng,
bất chấp tất cả lao xe như bay. Trong gương chiếu hậu, cậu thấy người đàn
ông đó nằm bất động trong vũng máu trên đường. Có vài ba người đi đương
hướng về phía cậu đang bỏ chạy.
Sau khi lái xe về nhà, chiếc áo sơ mi POLO mà Liên Gia Ký mặc đã ướt
sũng mồ hôi, làm mồ hôi lạnh toát ra khi sợ hãi. Xuống xe, nhìn vào vết
máu trên kính rồi nhớ lại thi thể nằm bất động trong vũng máu, cả người
cậu run lẩy bẩy mãi không thôi, như thể cành cây lắc lư rụng lá trong gió
lạnh cuối thu.
Cậu cứ như vậy đi lên phòng ngủ của anh trai tầng hai. Tối hôm đó, bố
mẹ cậu di dự tiệc đều không có ở nhà, chỉ có anh trai ngồi trước màn hình
máy tính làm bản kế hoạch cho hoạt động gì đó của hội sinh viên. Vừa thấy