cậu hồn bay phách lạc bước vào, anh trai cậu đã giật mình kinh hãi: “Gia
Ký, em làm sao thế? Sao sắc mặt em lại khó coi như vậy?”
“Anh ơi… em…”
Môi cậu cũng run run đến mức không thể nói hoàn chỉnh cả câu, chỉ có
thể vất vả thốt ra từng từ từng từ một: “Em…đâm…phải…người…ta…
rồi!”
Ban đầu Liên Gia Kỳ không nghe rõ em mình nói gì. Nhưng sau khi sắp
xếp lại những từ đó thì sắc mặt anh thoắt trắng bệch ra. Ngay lập tức, anh ta
bám chặt lấy vai em mình, nhìn thẳng vào mặt cậu ta mà không hề chớp
mắt. Anh ta truy hỏi: “Em nói gì? Nói lại lần nữa đi.”
Bị anh trai ép hỏi, phút chốc, Liên Gia Ký trở nên suy sụp. Cậu ta hoảng
loạn thét lên: “Em nói em đâm phải người ta! Vừa rồi, trên đường Xuân
Quang, em đã đâm vào người đàn ông đi qua đường. Ông ấy bị văng ra rất
xa rồi rơi xuống đất . Sau đó, máu chảy rất nhiều, rất nhiều. Rất nhiều, rất
nhiều máu, rất nhiều, rất nhiều…”
“Gia Ký, bình tĩnh, bình tĩnh. Em bình tĩnh lại đi.”
Liên Gia Ký không thể nào bình tĩnh được. Thậm chí, cậu ta còn khóc to
hơn. Cậu thiếu niên mười sáu vốn ở cái tuổi xấu hổ không dám khóc, nhưng
sự việc xảy ra tối nay đã khiến cậu không còn làm chủ được bản thân. Cậu
vô cùng hối hận. Đó là những giọt nước mắt hối hận.
“Anh ơi, em không cố ý. Em thật sự không cố ý. Làm thế nào đây? Bây
giờ phải làm thế nào đây? Liệu người đó có chết không? Liệu em có phải
ngồi tù không?”
“Anh hiểu rồi. Anh hiểu hết rồi. Chuyện này là ngoài ý muốn. Em cũng
không cố tình. Không ai mong muốn nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Chúng ta
phải đối diện và giải quyết vấn đề. Đừng lo. Chưa chắc người đó đã chết