cái chết của chồng là đau khổ tưởng như không muốn sống nữa. Dù thế nào
bà cũng không thể chấp nhận lời đề nghị này. Hơn nữa, bà còn kiên quyết
muốn đương sự phải đích thân ra gặp mặt nói chuyện. Bà không chấp nhận
luật sư đại diện.
Cuối cùng, vị luật sư không thể thuyết phục được đương sự, đành bảo
Liên Gia Kỳ cùng ông đến nói chuyện. Trên đường đi, ông nhắc nhở anh ta:
“Gia Kỳ, nhìn thấy cháu nhất định người nhà của nạn nhân sẽ vô cùng kích
động. Tốt nhất là cháu phải chuẩn bị sẵn tâm lý.”
Liên Gia Kỳ gật đầu: “Về chuyện này, chú đã cảnh báo cháu rất nhiều
lần rồi.”
Trên thực tế, không chỉ luật sư, bắt đầu từ tối anh ta ra tự thú, viên cảnh
sát phụ trách xử lí vụ tai nạn cũng đã nhấn mạnh điều này. Tối đó, khi nhận
lại một số di vật của chồng ở đồn cảnh sát, bà Điền Quyên khóc rất thảm
thiết. các đồng chí cảnh sát dặn anh ta đứng yên trong phòng không được
xuất hiện, nếu không, chắc chắn sẽ bị đánh. Họ đã chứng kiến quá nhiều vụ
vì người thân bị tai nạn xe qua đời mà người nhà không kìm nén được cảm
xúc đã đánh chửi người lái xe gây tai nạn.
Mặc dù đã được nhắc nhở, nhưng khi gặp bà Điền Quyên, Liên Gia Kỳ
vẫn không lường trước được. Nếu gia đình người bị hại là những cậu con
trai thì có lẽ anh ta sẽ cẩn thận hơn một chút, nhưng trên thực tế, người thân
của nạn nhân chỉ có một người vợ góa và một đứa con côi. Anh ta nghĩ, nếu
họ có đánh mình vài cái thì cũng có thể chịu đựng được. Nhưng khi bà Điền
Quyên bổ đến như một con hổ điên thì anh đã thật sự giật mình. Anh ta
chưa từng thấy một người phụ nữ nào lại hung dữ điên cuồng đến vậy. Hai
tay bà liên tục tát, đánh, xé, cào cấu, vặn người người anh ta. Hai chân bà
không ngừng vừa đá, vừa đạp. Bà vừa đánh, vừa khóc. “Hung thủ giết
người, tôi không cần tiền của cậu, cậu trả lại chồng cho tôi, trả lại chồng
cho tôi.”