Năm đó, tai nạn giao thông chết người nhiều nhất cũng chỉ bồi thường
hai trăm nghìn tệ. Ông Liên Thắng Kiệt đề nghị bồi thường năm trăm
nghìn, đúng là cả một khoản tiền rất lớn.
Luật sư gật đầu: “Vâng, thưa ông Liên, tôi sẽ đến tìm cô Điền đó để nói
chuyện lại lần nữa.”
Liên Gia Kỳ nghe lén cuộc nói chuyện giữa bố và luật sư, sắc mặt thoắt
trắng bệch, cậu đến tìm anh trai, nói như muốn khóc: “Anh, luật sư nói, nếu
gia đình người bị hại kiên quyết không chấp nhận bồi thường hòa giải,
anh…có thể phải ngồi tù.”
Liên Gia Kỳ nghe câu này, mặt cũng tái nhợt. Cúi xuống nhìn vết
thương trên cánh tay, anh ta lặng lẽ thở dài. Sự việc đến nước này, nói thực
đã vượt quá dự liệu của Liên Gia Kỳ. Tối hôm đó, anh ta quyết định gánh
tội thay em trai không phải là hành động bộp chộp thiếu suy nghĩ. Thực ra,
anh đã nghĩ, thứ nhất, họ là anh em ruột tình cảm rất gắn bó, anh ta nguyện
làm chuyện này để bảo vệ em trai; thứ hai, em trai không có bằng lái xe,
điểm này vô cùng bất lợi khi giải quyết chuyện tai nạn, nếu anh ta ra mặt thì
không có nhân tố bất lợi này nữa; thứ ba, trong lòng anh ta hi vọng người bị
hại sẽ không chết, như vậy thì việc giải quyết cũng không quá phiền phức;
thứ tư, anh ta nghĩ nếu người bị hại tử vong thì cũng chỉ cần bồi thường một
khoản tiền hậu hĩnh là xong, sự việc chắc không đến nỗi không giải quyết
được.
Nhưng anh ta không ngờ, sự việc lại biến đối theo chiều hướng tồi tệ
như vậy. Ông Diệp Chấn Hùng cũng không thể cứu được, bà Điền Quyên
thì quyết không chấp nhận bồi thường hòa giải. Rõ ràng, bà rất yêu chồng,
bà khóc nói rằng mình không cần tiền, chỉ cần trả chồng lại cho bà. Mà anh
ta làm sao có thể làm được điều ấy chứ? Như vậy cũng có nghĩa là sự việc
vô cùng phiền phức, vô cùng nan giải.