Dù đang rất phiền não nhưng Liên Gia Kỳ vẫn gượng cười với em trai.
“Không sao đâu. Sự việc vẫn chưa đến nước không thể cứu vãn nổi. Luật sư
Nghe sẽ cố gắng để có kết quả tốt nhất.”
“Nhưng mà… anh… nếu thật sự như vậy… không… anh… em không
thể để anh phải ngồi tù thay em được. Em phải đi tự thú. Em phải nói cho
họ biết thực ra em mới là người gây tai nạn.” Liên Gia Ký vừa nói vừa dứt
khoát chạy ra ngoài, sợ rằng một chút do dự sẽ khiên cậu sợ hãi không có
dũng khí bước tiếp.
Liên Gia Kỳ lao như tên bắn ra chặn cửa nói: “Gia Ký, em bình tĩnh lại.
Nếu sự việc quả thực đến mức đó, em đi tự thú cũng vô ích. Dù em nói ra
sự thật, anh nhận tội thay em cũng là có tội. Đến lúc đó, cả hai anh em
chúng ta đều vướng vòng lao lý. Chi bằng anh chịu mọi trách nhiệm thì ít
nhất em cũng không sao cả.”
“Nhưng anh, em không thể giương mắt nhìn anh vì em mà chịu tội oan
được.”
“Được rồi, Gia Ký, em đừng nói nhưng điều này vội. Anh có phải ngồi
tù hay không bây giờ vẫn chưa có kết quả. Em đừng nghĩ ngợi nhiều như
vậy có được không?”
Cả nhà họ Liên đều lo lắng về chuyện rốt cuộc sự việc này sẽ được giải
quyết như thế nào. Nhưng khi luật sư đến tìm bà Điền Quyên để nói chuyện
một lần nữa, ông lại đem về tin tức tốt. Cuối cùng bà đã đồng ý nhận năm
trăm nghìn tệ tiền bồi thường và ký vào bản hòa giải.
Liên Gia Kỳ nghe tin này, nhất thời không dám tin: “Thật ư? Cô ấy thất
sự chấp nhận sao? Hôm đó, cô ấy còn cương quyết nói không cần tiền cơ
mà?”
Luật sư Nghê khẳng định chắc chắn: “Đương nhiên là thật rồi. Vì cuối
cùng, cô ấy cũng bình tĩnh lại, không còn hành động theo cảm tính nữa, bắt