Sau khi cô cứ chụp ảnh như vậy được gần một tiếng đồng hồ, nhiếp ảnh
gia cứ coi như hoàn tất phần việc ở địa điểm này. Sau đó anh ta bảo Điền
Điền lên bờ tiếp tục chụp ở vườn hoa đỗ quyên trên đỉnh núi. Trong biển
hoa đỏ tươi sáng rực rỡ, anh ta yêu cầu cô lúc thì làm động tác quay vòng;
lúc thì chạy nhảy tung tăng. Vui đùa hớn hở, lúc thì tung cánh vô lo vô
nghĩ… cô đã cố gắng hết sức phối hợp với những yêu cầu của anh ta, mong
sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Chiều hôm đó, công việc của nhóm chụp hình có thể coi là hoàn thành,
Điền Điền cũng cảm thấy vô cùng uể oải. Vốn dĩ khi “đến tháng” rất dễ mệt
mỏi, huống hồ công việc hôm nay lại phải thực hiện với cường độ khá cao,
đặc biệt, ngâm trong nước lạnh lâu như thế, đến lúc mặt trời đứng bóng,
bụng dưới của cô đã bắt đầu đau lâm râm. Cô đã phải rất cố gắng mới có
thể hoàn thành công việc của ngày hôm nay.
Thu dọn xong, khi Điền Điền định thay bộ váy đỏ xòe cuối cùng thì Jack
chạy đến hỏi cô: “Điền Điền tối nay cô có bận gì không? Sắp xếp cô đi ăn
cơm, cô đi được chứ?”
Cái gọi là “sắp xếp đi ăn cơm” của Jack chính là chỉ công việc tiếp
khách đi ăn cơm chùa.
Điền Điền sững người. “Sao thế? Anh không tìm được người khác à?”
“Yoyo và Lyly đã đi rồi, vẫn cần thêm một người nữa. Cũng không phải
là không tìm được ai khác, chỉ là bữa tiệc được tổ chức ở biệt thự Tây Sơn
phía bên phải công viên, vừa hay là nơi cô chụp ảnh, qua đó sẽ vừa gần vừa
tiện. Chủ nhân của bữa tiệc tối nay là tổng giám đốc Đào của tập đoàn
Thiên Giang. Ông ấy rất hào phóng, mỗi lần phát bao lì xì ít nhất cả nghìn
tệ cho các cô người mẫu tiếp khách đấy. Chẳng phải cô nói gần đây phải cố
gắng làm việc để kiếm tiền sao? Tôi thuận theo nhu cầu của cô mới dành
cho cô cơ hội này đấy!”