Vốn dĩ Điền Điền định từ chối vì hôm nay cô cảm thấy rất mệt, muốn về
sớm để nghỉ ngơi, nhưng vừa nghe nói bao lì xì có thể lên đến một nghìn tệ
thì nhất thời không thể không động lòng. Cô không hề do dự gật đầu:
“Được rồi. Tôi đi.”
“Vậy cô đừng thay đồ nữa. Tôi đi nói với nhân viên phục trang một câu.
Tối nay cô mặc luôn bộ này, mai đến trả công ty. Cẩn thận một chút, đừng
làm bẩn nhé.”
“Vâng. Tôi biết rồi.”
Hôm nay Điền Điền chụp ảnh cho trang trong một tờ tạp chí. Trang
phục, giày dép và đồ trang sức đều là hàng cao cấp. Chụp hình xong còn
phải bảo quản cẩn thận, trả về như cũ.
Jack nhìn đồng hồ, nói: “Vẫn còn nửa tiếng nữa, cô có thể đi rửa mặt và
trang điểm lại. Trang điểm đậm thế này chụp hình thì được chứ đi dự tiệc sẽ
làm người ta phát khiếp đấy.”
Điền Điền dùng nước tẩy trang tẩy sạch lớp phấn trang điểm rồi rửa mặt
lại thật sạch. Da cô vốn rất trắng, mịn tựa xa tanh. Chuyên gia trang điểm
còn phải khen da cô rất đẹp, khiến cô chỉ cần trang điểm nhẹ thôi cũng đủ
xinh đẹp rồi. Cô không đánh phấn nữa mà chỉ dặm một chút má hồng. Nếu
thêm phấn vào thì sẽ thành trắng bệch mất. Sau đó, cô vội vàng lên xe đến
khu biệt thự Tây Sơn.
Jack đưa Điền Điền đến cổng một ngôi biệt thự theo lói kiến trúc Châu
Âu, cực kỳ đẹp đẽ rồi quay về, để cô vào đó một mình. Có người dẫn cô
vào một phòng khách vô cùng tráng lệ như trong lâu đài thời xưa. Ở đây,
đâu đâu cũng thoang thoảng hương thơm. Vừa bước vào cô đã nhìn quanh
tìm Yoyo và Lyly, hai người đồng nghiệp ở một nơi xa lạ này cũng có thể
coi là bạn bè. Trong lúc chờ đợi, cô bất chợt trông thấy Liên Gia Kỳ. Anh
ăn mặc rất thoải mái, bận một bộ đồ thể thao màu ghi, đang cười cười nói