“Chị vừa la lên, vài chục người ở bàn tiệc đều chạy đến. Tổng giám đốc
Đào vốn cử lái xe đưa em đến bệnh viện nhưng đúng lúc anh Liên xin phép
về trước nên nói tiện đường đưa em đi luôn.”
Điền Điền nghe vậy sững sờ, chuyện xảy ra tối qua giống như những
thước phim tự động hiện lên trong đầu cô. Hình ảnh sau khi hôn mê lờ mờ
không rõ nhưng có một chi tiết cô nhớ nhất là đôi tay rắn chắc và lồng ngực
ấm áp… Hóa ra đều đến từ Liên Gia Kỳ. Người bế cô tối qua là Liên Gia
Kỳ, Sau khi cảm nhận được hơi ấm của anh, cô còn kề sát vào anh theo bản
năng. Nghĩ đến đây, mặt Điền Điền lại bất giác đỏ lên. Vừa xấu hổ, vừa
ngượng ngùng, có chút hối hận. Sớm biết như vậy, thật sự không nên đi ăn
bữa cơm chùa đó mà. Kết quả là chưa nhận được bao lì xì một nghìn tệ thì
đã rơi vào tình huống khó xử này.
Yoyo còn đứng bên úp úp mở mở: “Điền Điền, tối qua, anh Liên chủ
động đề nghị đưa em đến bệnh viện. Xem ra anh ta rất quan tâm đến em.
Chưa biết chừng em còn có cơ hội đấy!”
Ý là có cơ hội được để mắt đến. Người mẫu của công ty ăn cơm chùa
cùng khách, ngoài việc mong kiếm được thu nhập thì còn tranh thủ cơ hội
lấy người có tiền. Chẳng hạn như Sa Mỹ đã thôi việc làm vợ một thương
nhân. Tuy người đó hơn cô ấy tới ba chục tuổi, cô ấy lại là người vợ thứ ba
nhưng người ta có xe có nhà có tài sản, khoảng cách về tuổi tác sẽ bị đồng
tiền xóa mờ, còn không ít người ngưỡng mộ ấy chứ.
Nếu không lấy được người có tiền thì cũng có thể qua lại với họ, ít nhiều
vẫn có lợi. Chẳng hạn như Man Lệ đã tìm được một ông chủ Đài Loan, đi
lại chưa được mấy tháng mà ông ấy đã tặng cô hẳn một căn hộ chung cư,
cũng không ít người ngưỡng mộ.
Lời của Yoyo, Điền Điền chẳng có tâm trạng đâu mà đáp lại. Cô đang cố
gắng nghĩ rằng sự việc không phải như vậy. Yoyo và Lily đều là người mới