tiếng thúc giục, dù không muốn nhưng cô cũng buộc phải ra. Cô cố gắng
chậm rãi lê bước quay trở về buồng giam.
Khi đi ngang qua văn phòng, Du Tinh bỗng nhìn thấy Liên Gia Kỳ. Anh
mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần tây đen đang đứng bên một
cậu thanh niên nhuộm tóc xanh tím đứng trong đám người “bay” tối qua.
Du Tinh còn nhớ mọi người gọi cậu ta là A Tiệp. Tối qua, cậu ta cũng chơi
rất điên cuồng. Nhưng giờ đây, trông bộ dạng cậu ta khá ủ dột, cúi đầu hối
lỗi.
Đồn trưởng đồn cảnh sát đứng trước mặt bọn họ, ông ta dặn dò Liên Gia
Kỳ khá cẩn thận: “Phải quản lí thật chặt. Thanh niên được nuông chiều sẽ
rất dễ đi lầm đường. Đặc biệt là những người đã bị nghiện thì càng phải
giám sát chặt hơn. Anh đừng nghĩ rằng bột K không phải là bột trắng, hít
vào cũng không cần phải lo lắng quá. Cách đây không lâu, có một cậu học
sinh cấp ba mười sáu tuổi vì tò mò hít bột K, kết quả là bị ảo giác, cười như
điên như dại đi ra ban công, bay thẳng từ tầng mười xuống, thiệt mạng tại
chỗ. Em họ anh nếu không được dạy dỗ nghiêm chỉnh, chưa biết chừng một
ngày nào đó cũng có kết cục như vậy đấy.”
Liên Gia Kỳ vừa gật đầu với đồn trưởng vừa quay đầu liếc nhìn A Tiệp:
“Nghe thấy chưa? Tính mạng là của em. Em phải biết oi trọng hơn bất kì ai
mới phải.”
A Tiệp không nói gì nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ hối hận.
“Đồn trưởng Tôn, xin lỗi đã gây thêm phiền phức cho các anh. Tôi xin
phép đưa A Tiệp về trước.”
Đồn trưởng gật đầu, không quên dặn lại lần nữa: “Đưa về nhớ quản lí
cho thật chặt đấy.”
Tuy đứng ở ngoài cửa, chỉ nghe được mấy câu nhưng Du Tinh đã rõ mọi
chuyện. Hóa ra A Tiệp là em họ của Liên Gia Kỳ. Anh a cũng đến đây nộp