Liên Gia Kỳ cảm thấy người mẫu là nghề không sạch sẽ, muốn không bị
nhiễm thói hư trong mớ hỗn độn xấu xa đó cũng khó. Có thể làm được việc
“gần bùn chẳng hôi tanh mùi bùn” e rằng chỉ có hoa sen mà thôi, con người
rất dễ bị đồng hóa theo môi trường. Thực ra, anh không muốn thấy Điền
Điền lầm đường lạc lối bước vào con đường này.
Điền Điền do dự hoài nghi: “Nhưng mà… Tôi cũng không thể nói đi là
đi được. Ngày mai tôi có buổic hụp hình ở tiệm áo cưới. Chủ nhật tuần sau,
ở quảng trường mua sắm Thế Giới Mới Xinh Đẹp của các anh còn co buổi
họp báo về mỹ phẩm của một thương hiệu, cần có người mẫu quảng cáo.
Lịch làm việc đã sắp xếp của rồi.”
“Cô có thể tiếp tục hoàn thành những công việc bình thường này nhưng
tuyệt đối không được nhận lời đi ăn những bữa cơm chùa kiểu đó nữa. làm
xong mọi việc thì cô nộp đơn thôi việc với công ty đi. Tôi nhắc lại lần nữa,
công việc này thật sự không thích hợp với cô đâu.”
Điền Điền im lặng. Đúng là cô đã từng tự hỏi công việc người mẫu có
điểm nào hợp với mình? Cô không phải là cô gái có suy nghĩ thoáng, lại
không giỏi tiệc tùng và giao tiếp. Bây giờ, cô còn thỉnh thoảng từ chối một
vài bữa cơm chùa, khiến Jack giận dữ. Nhưng nếu nghỉ làm, cô nhất thời
khó tìm được công việc thích hợp và thu nhập khả quan. Trong khi dó, cô
còn đang tìm cách làm thế nào để kiếm và tiết kiệm được tiền, “trả góp”
năm trăm nghìn tệ cho Liên Gia Kỳ mà.
Liên Gia Kỳ có thể đoán ra nguyên nhân cô chần chừ không quyết định
ngay. Anh thở dài nói: “Điền Điền, cô đừng cố chấp nữa. Nếu cô vì muốn
trả tiền cho tôi mà tiếp tục làm việc ở công ty này, vậy thì tôi nhắc lại với cô
lần nữa, chúng tôi tự nguyện bồi thường, à cũng không cần phải lấy lại nữa.
Thế nên, cô không cần kiếm tiền trả tôi. Tôi không nhận đâu.”
“Anh Liên, có thể anh cảm thấy việc tôi trả lại số tiền này là tự tìm lấy
phiền phức. Thực ra, tôi cũng khá do dự, có nên chủ động nhận lấy món nợ