rồi còn nói, không biết nên cảm ơn anh ấy thế nào nữa. Chúng tôi đang nghĩ
xem nên mua quà tặng hay mời anh ấy đi ăn…”
Điền Điền còn chưa nói hết câu thì Hoắc Khởi Minh bỗng ngắt lời cô.
“Xin lỗi nhé! Bây giờ tôi đang có việc. Tôi cúp máy trước đây.”
Giọng anh ta vừa dứt thì tiếng tút tút vang lên trong điện thoại. Điền
Điền cũng chẳng lấy gì làm lạ. Hoắc Khởi Minh bận rộn cũng là chuyện
bình thường. Trước đây anh ta từng bận đến hai tháng liền chẳng liên lạc gì
với cô kia mà.
Sau khi cúp điện thoại, Du Tinh ngồi bên nghe cả buổi liền hỏi: “Hoắc
Khởi Minh gọi điện đến hả?”
“Phải. Anh ta vẫn còn tử tế. Biết La Thiên Vũ phải vào viện, cậu ở đồn
cảnh sát chắc chắn không có người nào lo nên rủ tớ cùng đến thành phố S
đón cậu.”
Du Tinh không đánh giá cao anh ta lắm: “Nghe có vẻ như anh ta thực sự
không tồi. Có điều, quan hệ giữa Hoắc Khởi Minh và La Thiên Vũ tốt như
thế . Người ta có câu “vật họp theo loài”. Liệu anh ta có khác gì La Thiên
Vũ không?”
Điền Điền sững người: “Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Vì La Thiên Vũ
không tốt nên cậu nghĩ bạn anh ta cũng thế sao?
Du Tinh nói lấp lửng: “Chỉ là tớ cảm thấy thế thôi. Quan hệ giữa bọn họ
thân thiết như thế, giống như hai con châu chấu cùng trên một sợi dây
thừng, một người không ra gì người người kia cũng khó mà tốt đẹp lắm.”