Thấy Hoắc Khởi Minh cũng xuất hiện, Liên Gia Kỳ hơi sững người.
Điền Điền ngồi bên cạnh liền giải thích: “Người Du Tinh mời cơm hôm nay
chính là Hoắc Khởi Minh. Anh ta cũng giúp cậu ấy lo chuyện mẹ La Thiên
Vũ nên cậu ấy mời anh ta ăn cơm để bày tỏ lòng cảm ơn.”
Họ đang nói chuyện thì vừa hay Du Tinh cũng bước từ trên taxi xuống.
Vừa thấy Liên Gia Kỳ cũng có mặt, co vô cùng xúc động. “Anh Liên cũng
ở đây ạ! Anh vừa từ Hồng Kông về có phải không? Thật là tốt quá! Tôi
cũng muốn mời anh đi ăn cơm. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay
luôn nhé! Anh nhất định phải nể mặt tôi đấy!”
Liên Gia Kỳ mỉm cười, còn chưa lên tiếng thì Điền Điền đã vội nói
trước: “Không được. Đây là nhà hàng hải sản. Anh ấy bị dị ứng không thích
hợp ăn ở đây đâu.”
Liên Gia Kỳ sững người, đôi mắt vô thức nhìn về phía Điền Điền. Cô ấy
còn nhớ anh bị dị ứng hải sản. Anh đã buột miệng nhắc tới điều này khi ăn
cơm cùng họ ở thành phố S, rõ ràng là Du Tinh đã quên rồi.
“Ôi trời! Đúng rồi. Mình quên mất. Không sao đâu. Vậy chúng ta đổi
nơi khác ăn cơm là được mà.”
Vị khách mà Du Tinh mời cơm vốn là Hoắc Khởi Minh nhưng bây giờ
sự chủ ý của cô lại dồn cả vào Liên Gia Kỳ. Dường như cô chẳng hề liếc
nhìn sắc mặt Hoắc Khởi Minh lấy một cái, sắc mặt anh ta có chút khó coi
nhưng phong độ bên ngoài vẫn giữ khá tốt: “Du Tinh, e là Gia Kỳ không
thể nhận lời mời của cô được đâu, vì cậu ấy đã hẹn với em gái tôi cùng đi
ăn tối nay rồi.”
Tin nhắn của Hoắc Lệ Minh, Liên Gia Kỳ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng
cũng trả lời đồng ý. Anh nghĩ, có những điều nên trực tiếp nói rõ sẽ tốt hơn.
Không biết tại sao Hoắc Khởi Minh lại biết chuyện này. Anh liếc nhìn anh
ta khó hiểu.