LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 34
Chương 34
Khi hoàng hôn buông xuống, Điền Điền và Liên Gia kỳ cũng rời khỏi
vườn hoa. Anh tiện đường đưa cô về thành phố. Hai người ngồi trong một
chiếc xe nhỏ khiến cô cảm thấy vô cùng căng thẳng. Không phải nỗi căng
thẳng do sợ sệt hay hoảng hốt mà là do tâm trạng rối bời không nói rõ được,
sao trái tim không yên tĩnh được chứ?
Anh vẫn bình tĩnh như thế, hai tay giữ chặt vào vô lăng, giọng nói dịu
dàng , điềm tĩnh: “Tôi đưa cô về trường hay về nhà đây?”
Cô định thần lại: “Tôi muốn đến phố hải sản Vạn Gia Đăng Hỏa, anh có
tiền đường không? Nếu không thì chỗ nào tiện anh cho tôi xuống cũng
được.”
“Vạn Gia Đăng Hỏa? Vậy tôi đưa cô đi. Cô hẹn người ta ăn cơm ở đó
à?”
“Là Du Tinh mời cơm. Tôi chỉ đi cùng thôi.”
Du Tinh định mời cơm Hoắc Khởi Minh hôm nay nên đã gọi Điền Điền
về đi cùng từ lâu. Liên Gia Kỳ không hỏi thêm gì mà lái xe đi thẳng, đến
cửa Vạn gia Đăng Hỏa thì dừng lại. KHi anh mở cửa xe cho Điền Điền
bước xuống thì một chiếc Cabriolet mui trần dựng ngay bên cạnh. Người lái
xe là Hoắc Khởi Minh. Cặp kính râm đen che quá nửa khuôn mặt, khóe
miệng anh ta nhếch lên mỉm cười nhưng đôi mắt sau cặp kính râm lại lạnh
lùng băng giá không ai hiểu nổi. “Xin chào, Gia Kỳ! Thật không ngờ lại
gặp cậu ở đây. Có cần trùng hợp như vậy không?”