các chàng trai phương Tây là chuyện bình thường. Nhưng chàng trai này lại
hỏi có phải cô ấy họ Tạ không khiến anh có chút kinh ngạc.
Liên Gia kỳ càng kinh ngạc hơn trước thái độ của Tạ Uẩn Nhã. Sau khi
sững người, cô ấy bỗng nhìn chàng trai đó vui mừng khôn xiết, nét mặt
mừng rỡ như ánh sao lấp lánh giữa bầu trời đêm.
“Triển Bằng Phi, anh có phải Triển Bằng Phi không?”
“Tạ Uẩn Nhã, đúng là em thật rồi. Phải. Anh là Triển Bằng Phi. Thật là
vui khi gặp được em ở đây.”
Xa cách đã lâu, hai người bạn cũ lại gặp được nhau nơi đất khách quê
người nên họ càng vui mừng khôn xiết. Tạ Uẩn Nhã luôn miệng cười và
xuýt xoa. Cô vốn là một cô gái trầm tĩnh, nhẹ nhàng. Trước dây cô chưa
từng tỏ ra vui mừng quá độ như vậy. Lần này, rõ ràng là rất dễ nhận ra niềm
vui mừng tột độ trong lòng cô.
Khi đó Liên Gia Kỳ chưa biết được cảnh trùng phùng dưới chân tháp
Luân Đôn này sẽ là tai họa trong thế giới tình yêu của anh. Nhưng thấy thái
độ vui mừng khác thường của Tạ Uẩn Nhã như vậy, anh cũng cảm thấy có
chút kì lạ, bản năng mách bảo mối nguy hiểm phía trước. Anh đã tự an ủi
mình. May mà chỉ là kỳ nghỉ ở Anh, mấy ngày nữa là về rồi. Tạ Uẩn Nhã sẽ
không đi lại với Triển Bằng Phi này nhiều được nữa.
Tuy nhiên đây là cách nghĩ của anh. Từ sau khi từ Anh trở về, tần suất
liên lạc bằng điện thoại và mạng internet của Tạ Uẩn Nhã với Triển Bằng
Phi rất nhiều, hơn nữa quan hệ của họ lại càng lúc càng gắn bó. Cô vẫn là
bạn gái của anh nhưng anh dần dần cảm thấy trái tim cô càng lúc càng rời
xa. Nguyên nhân anh không cần hỏi cũng biết, tất nhiên là vì Triển Bằng
Phi.
Trong làng Liên Gia Kỳ thật sự vô cùng cay đắng đau khổ. Việc đưa bạn
gái đến Anh du lịch là do anh sắp xếp. Chuyến đi chơi ở tháp Luân Đôn