Sau khi nghe chồng đi xem bóng đá về kể chuyện xảy ra ở quán bar, Lục
Hiểu Du khó tin mở to đôi mắt.
“Cô ấy thật sự chưa từng nhắc đến sao?”
“Một chút cũng không.”
“Nhưng nghe giọng của Liên Gia kỳ thì quan hệ giữa họ rất tốt đấy.”
Lục Hiểu Du hiểu ra.
“Thảo nào Liên Gia kỳ rõ ràng động lòng mà vẫn không bày tỏ như vậy.
Chưa biết chừng là vì cậu Hạ Lỗi này.”
“Còn phải nói sao? Chắc chắn là thế rồi. Gia Kỳ như chim sợ cành cong.
Năm đó, tạ Uẩn Nhã đột nhiên bị anh chàng đẹp trai thuở thanh mai trúc mã
cướp đi. Nếu anh là cậu ấy, anh cũng không muốn biết núi có hổ mà vẫn cứ
tiến vào đâu. Hơn nữa em còn không biết con người cậu ấy sao? Luôn cho
rằng quân tử không cướp người yêu của người khác.”
“Uẩn Nhã cũng không muốn làm tổn thương Gia Kỳ, nhưng thế giới tình
cảm không thể dành cho ba người. Chỉ có thể chọn một trong hai thì tất
phải hi sinh một người. Một người chịu đau khổ còn tốt hơn là cả ba người
phải chịu giày vò. Em cảm thấy khi đó Liên Gia Kỳ buông tay là đúng. Dù
Uẩn Nhã có tiếp tục ở bên cậu ấy thì hai người cũng chẳng thể nào vui vẻ
được.”
Tạ Uẩn Nhã, bạn gái cũ của Liên Gia Kỳ là bạn đại học, cũng như Tằng
Thiếu Hàng và Lục Hiểu Du.
Khi đó, Tạ uẩn Nhã là cháu gái của phó hiệu trưởng trường. trước mười
tám tuổi, cô ấy sống ở Đường Châu, lớn lên cùng bà ngoại, một diễn viên
kịch sân khấu. Cô có thể đánh đàn tì bà, hát Côn Khúc [1] , là cô gái yểu
điệu thục nữ cổ điển. Không biết có phải từng học qua diễn kịch hay không