Liên Gia Kỳ ngoái đầu lại thản nhiên nói:
“Ồ! Tôi tiện xem thôi mà.”
Tằng Thiếu Hàng cũng liếc mắt nhìn, vừa đúng lúc quay đến khuôn mặt
Hạ Lỗi. Hai cô gái ngồi bên cũng thốt lên:
“Á! Thật là đẹp trai! Giới điện ảnh lại có một khuôn mặt mới đẹp trai
rồi. Với khuôn mặt đó, tớ dám cá anh chàng này chắc chắn sẽ nổi danh.”
Cô gái kia còn kích động hơn:
“Là Hạ Lỗi. Tớ đã gặp anh ấy rồi. Anh ấy là người thành phố G chúng
ta. Trước đây anh tràng này đẹp trai nổi tiếng ở trường cấp ba số hai của
thành phố G đấy. Khi đó, tớ đang học ở trường cấp ba số một. Tớ thường
cùng mấy cô bạn cùng trường kết thành nhóm hâm mộ anh ấy. Khi đó,
trong trường thường có nữ sinh mến mộ chạy đến ngắm anh chàng đẹp trai
này, đẹp đúng như lời đồn
“Đệ nhất mỹ nam trường cấp ba số hai”.”
Tằng Thiếu Hàng nghe liền nhớ lại. Hạ Lỗi là người thành phố G, đã
từng học trường cấp ba thành phố G. Anh nhớ khi Điền Điền đến làm ở
vườn hoa từng viết trong sơ yếu lí lịch là học ở trường cấp ba số hai của
thành phố G. Tuổi tác Hạ Lỗi và Điền Điền không cách nhau là mấy. Theo
đó, có lẽ Điền Điền cũng biết anh chàng nổi danh trong trường này.
Vừa nghĩ, Tằng Thiếu Hàng vừa buột miệng lên tiếng:
“Trước đây, Hạ Lỗi học ở trường cấp ba số hai của thành phố G. Tôi nhớ
Điền Điền cũng học ở trường đó. Có khi cô ấy quen ngôi sao tương lai này
cũng nên.”
Liên Gia Kỳ im lặng một lát rồi lên tiếng: