“Vâng. Cô ấy quen. Cô ấy và Hạ Lỗi không chỉ học cùng trường cấp ba
số hai mà còn là hàng xóm tầng trên tầng dưới, quan hệ rất tốt.”
Tằng Thiếu Hàng sững người.
“Hả? Sao cậu biết?”
“Lần đó, khi Điền Điền nói tôi gây tai nạn rồi bỏ trốn trước mặt các
phóng viên, tôi đã không thể kìm nén được cơn giận dữ của mình, lao đến
nhà họ Diệp và xảy ra xô xát với cô ấy ở ngoài cầu thang. Khi đó, Hạ Lỗi
lập tức lao ra bảo vệ cô ấy.”
Tằng Thiếu Hàng biết chuyện Liên Gia Kỳ và Điền Điền to tiếng lần đó
nhưng chi tiết này thì anh không hề biết. Vừa nghe thế, anh liền nói:
“Cậu ta xông ra bảo vệ cô ấy. Nói như vậy quan hệ giữa hai người họ rất
than thiết rồi. Liệu… cậu ta có phải là bạn trai của Điền Điền không?”
Liên Gia Kỳ trả lời rất ngắn gọn:
“Tôi không biết.”
Anh vừa nói vừa nhấp một hớp bia. Không biết tại sao, loại bia Blue
Ribbon này vốn dễ uống mà vào trong miệng anh lại có vị đắng chát nhè
nhẹ.
Còn Tằng Thiếu Hàng bỗng hiểu ra tại sao Liên GIa Kỳ lại chú ý đến
bản tin giải trí vốn chẳng bao giờ để ý như vậy.
“Không thể nào. Điền Điền chưa bao giờ nói với em chuyện cô ấy có
bạn trai. Cô ấy cũng chưa bao giờ nhắc tới cậu Hạ Lỗi này. Trông cô ấy
chăm sóc ang sen của Liên Gia Kỳ như vậy, em còn đoán cô ấy vì cảm kích
trước sự quan tâm của Liên Gia Kỳ thành ra cũng thích cậu ấy rồi cơ.”