rồi! Bây giờ không phải có môt họa sĩ trẻ có tiếng đang theo đuổi con sao?
Bố thấy cậu ấy được đấy. Con cho cậu ấy chút cơ hội đi.”
Hoắc Lệ Minh miễn cưỡng mỉm cười, cố tình chuyển chủ đề:”Bố, không
phải bố nói đã hẹn giám đốc bán hàng của công ty đến nhà mình nói chuyện
sao? Chắc giờ chú ấy cũng sắp đến rồi đấy.Bố mau về phòng đọc sách đợi
chú ấy đi.”
Sau khi bố đi, Hoắc Lệ Minh một mình ngồi trong vườn hoa, lặng lẽ
khóc. Từ trước đến giờ, tình cảm của cô chỉ giành cho một mình Liên Gia
Kỳ. Sau lần bị anh từ chối, cô đã vô cùng đau khổ. Bây giờ, nghe nói anh và
Điền Điền bắt đầu hẹn hò lòng cô càng đau đớn hơn. Người mà mình thích
có bạn gái rồi, mọi hy vọng của cô đều bị cô gái may mắn kia lấy mất.
Không cầm được lòng, nước mắt cô cứ thế ứa ra.
Không muốn ai thấy mình khóc nên Hoắc Lệ Minh ngồi trong vườn hoa
rất lâu. Khi về phòng, cô cũng đi vòng ra sau nhà, định đi lên cầu thang
phía sau, đi cửa trước sẽ có rất nhiều người nhìn thấy, muốn giấu cũng
chẳng được. Khi vòng qua sau nhà, từ xa, Hoắc Lệ Minh đã thấy Hoắc Khởi
Minh đang đứng trước cửa kính gọi điện. Thái độ của anh ta vừa giận dữ
vừa vội vã, tốc độ cử động của môi rất nhanh. Ban đầu, cô chẳng quan tâm
lắm nhưng khẩu hình của anh ta lại đập ngay vào mắt khiến cô lập tức sững
sờ.
Tuy không nghe thấy Hoắc Khởi Minh nói nhưng Hoắc Lệ Minh có thể
hiểu được anh ta nói gì. Anh ta nói vào di động với giọng hằm hằm:”Liên
Gia Kỳ, lần này không khiến hắn xui xẻo thì tôi không phải họ Hoắc.”
Hoắc Khởi Minh nói xong câu này thì cúp điện thoại, xoay người đi vào
phòng. Hoắc Lệ Minh đứng sững người, mãi không nhúc nhích. Câu nói mà
cô vừa “nhìn” thấy cứ hiện lên trong đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chắc chắn
một trăm phần trăm là mình không “nhìn” nhầm. Người anh trai cùng bố
khác mẹ của cô đã nói với thái độ cực kỳ hung hãn. Rốt cuộc, anh ta muốn