Minh bứt rứt suốt một ngày, cuối cùng không chịu nổi, buổi tối, sau khi rời
khỏi nhà họ Hoắc, cô bèn đến nhà họ Liên để xem tình hình thế nào.
Theo dự tính ban đầu của Hoắc Lệ Minh , cô không định vào nhà mà chỉ
muốn bảo lái xe lái một vòng quanh nhà họ Liên mà thôi. Nếu Liên Gia Kỳ
không xảy ra chuyện, lúc này ắt có thể nhìn thấy anh ở phòng ăn với ba mặt
là tường thủy tinh. Có lẽ, cả gia đình họ đang quay quần bên bàn ăn. Như
vậy, cô có thể yên tâm rời đi. Nhưng nhìn từ xa, cô chỉ thấy nhà cửa tối om,
không một bóng người. Lòng cô thầm nghĩ, chuyện đáng sợ đã thật sự xảy
ra rồi ư?
Quả nhiên, cô xuống xe gõ cửa, bảo mẫu mặt mày ủ rũ đi ra: “Hoắc tiểu
thư, sáng nay, đại thiếu gia bị xe đâm, đang cấp cứu trong bệnh viện. Ông
bà chủ đều ở trong đó, đến giờ vẫn chưa về, cũng không biết rốt cuộc tình
hình thế nào rồi nữa.”
Hoắc Lệ Minh lòng như lửa đốt, vội đến bệnh viện thì vừa đúng lúc bác
sĩ bước từ phòng phẫu thuật ra. Cô đứng ở góc hành lang cùng “nhìn” rõ
mồn một từng lời bác sĩ nói. Trong giây lát, cả người cô như bị nước lạnh
dội xuống, từ đầu đến chân tê cứng. Ngay người ở đó mất một lúc lâu, Hoắc
Lệ Minh mới dần dần tỉnh táo lại. Cô bước vào hành lang, bà Liên ngất xỉu
đã được y tá dìu đi. Ông Liên Thắng Kiệt và Điền Điền đều ngồi ngoài
phòng hồi sức cấp cứu nhìn Liên Gia Kỳ đã được chuyển từ phòng phẫu
thuật nào đó. Cô nghĩ ngợi rồi không đến đó ngay mà quay người lao ra
khỏi bệnh viện rồi bảo lái xe chở cô về nhà họ Hoắc.
Hoắc Lệ Minh trở về thì vào thẳng phòng Hoắc Khởi Minh. Anh ta đang
chọn lựa quần áo chuẩn bị ra ngoài, miệng còn huýt sáo, tậm trạng cực kì
vui vẻ. Thấy cô mặt mũi hằm hằm lao vào, anh ta vô cùng kinh ngạc: “Em
làm gì thế?”
Hoắc Lệ Minh nhìn thẳng vào anh ta, mắt không hề chớp lấy một lần,
từng chữ từng câu, nói: “Tại sao anh lại cho người lái xe đâm Liên Gia