nói là có thể đọc hiểu được. Đương nhiên, dù khi đó Hoắc Lệ Minh “nhìn
thấy” anh ta nói gì, anh ta đều có thể phủ nhận. Cô lại không có máy ghi
âm, có thể làm gì được cơ chứ?
Thế nên, Hoắc Khởi Minh phủ nhận sạch sành sanh. “Anh gọi điện của
anh, việc cậu ta bị đâm xe chẳng có liên quan gì đến anh cả. Em đừng ăn
nói linh tinh. Nếu không có chứng cứ, phát ngôn bừa bãi, anh có thể tố cáo
em tội phỉ báng đấy.”
Hoắc Lệ Minh vô cùng tức giận nhưng lại chẳng thể làm được gì. Đúng
là cô không có chứng cứ chứng minh vụ tai nạn là do Hoắc Khởi Minh sắp
đặt. Anh ta sống chết không chịu thừa nhận thì cô cũng chẳng có cách nào.
Lúc này, cô càng nghĩ lại càng hối hận. Tại sao cứ chần chừ lâu như vậy
mới nhắn tin cảnh báo cho Liên Gia Kỳ. Nếu cô nhắn sớm hơn một chút,
như vậy, anh ấy sẽ không bị anh hại thành ra như thế!”
Hoắc Khởi Minh hoảng hốt: “Em nói cái gì? Em gửi tin nhắn cho Liên
Gia Kỳ? Em nói gì với cậu ấy?”
Vẻ mặt thất sắc sợ hãi của anh ta đã lọt vào mắt Hoắc Lệ Minh. Điều đó
càng chứng thực nghi ngờ của cô với anh ta. Cô cười lạnh lùng: “Nếu như
chuyện này thật sự không liên quan đến anh, vậy thì nội dung tin nhắn em
gửi cho anh ấy có liên quan gì đến anh chứ?”
Hoắc Khởi Minh tức giận gầm lên: “Đầu mày nhồi toàn bã đậu hả? Liên
Gia Kỳ vừa bị tai nạn, nếu trước đó mày gửi tin nhắn bảo nó tao muốn đối
phó với nó, người ta đọc được sẽ nghi ngờ tao.”
Gầm lên rồi, anh ta liền giận dữ giơ tay tát thẳng vào mặt Hoắc Lệ
Minh. Lúc này, anh ta thật sự muốn ăn tươi nuốt sống cô. Kế hoạch vốn vô
cùng chu toàn và bí mật của anh ta đã bị con nha đầu chết tiệt này làm lộ.
Nếu người nhà họ Liên phát hiện ra, chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến vụ tai nạn
xe.