Đến lúc đó, anh ta sẽ gặp phiền phức lớn.
Bị một cái tát, Hoắc Lệ Minh cũng hét lên: “Nghi ngờ anh cũng đúng
thôi. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Anh vừa nói muốn khiến Liên
Gia Kỳ xui xẻo, anh ấy lập tức bị đâm xe. Hoắc Khởi Minh, anh dám nói
chuyện này không liên quan gì đến anh sao?”
Tiếng cãi cọ của hai an hem khiến Chủ tịch Hoắc không thể không để ý.
Ông đứng trước cửa phòng nhìn hai đứa con mình đang hằm hằm nhìn nhau
thì cất giọng uy phong: “Hai đưa làm gì thế? Có chuyện gì mà cãi nhau như
vậy?”
Hoắc Lệ Minh kể rõ nguyên nhân với Chủ tịch Hoắc xong, lông mày
ông như muốn dựng đứng lên. Chủ tịch Hoắc bảo con gái về phòng nghỉ
ngơi rồi gọi con trai vào phòng đọc sách nói chuyện riêng. Đóng cửa lại,
ông hỏi thẳng luôn: “Có phải Liên Gia Kỳ bị tai nạn xe lo do con bảo người
làm không?”
Lúc này, Hoắc Khởi Minh đang rối bời nhưng vẫn phủ nhận theo bản
năng: “Không liên quan gì đến con. Lệ Minh nhìn nhầm nên nói linh tinh
đấy ạ!”
“Con phải nói thật. Đừng có giấu bố. Bây giờ, tin nhắn của Lệ Minh đã
ở trong di động của Liên Gia Kỳ. Nếu ông Liên Thắng Kiệt phát hiện ra,
nhất định sẽ báo cảnh sát ngay lập tức. Cảnh sát có thể đến tìm Lệ Minh bất
cứ lúc nào. Khi đó, Lệ Minh nói gì với cảnh sát, trong lòng con biết rõ
nhất.”
Hoắc Khởi Minh hiểu rõ, bây giờ, anh phải nhờ bố giúp giải quyết tai
họa do em gái gây ra. Cuối cùng anh ta đành thừa nhận: “Bố, con đã bảo
người đâm xe vào Liên Gia Kỳ.”
Tuy Chủ tịch Hoắc cũng đoán chuyện này do con trai làm nhưng trong
lòng còn hy vọng anh ta không hồ đồ đến như vậy. Lúc này, nghe chính