miệng anh ta thừa nhận, ông nổi cơn lôi đình, tát ngay cho anh ta một cái:
“Mày đúng là đồ khốn nạn. Mạng người quan trọng như vậy mà mày dám
làm cả chuyện này.”
Hoắc Khởi Minh ôm mặt phân bua: “Bố, con cũng vì bị Liên Gia Kỳ
làm cho tức quá nên mới muốn dạy cho nó một bài học thôi. Con đã dặn
người ta dặn người ta không được đâm chết nó, chỉ muốn cho nó nếm chút
mùi đau khổ là được.”
Chủ tịch Hoắc im lặng không nói nên lời. Sau một hồi suy nghĩ, ông gọi
mấy cuộc điện thoại để thăm dò vết thương của Liên Gia Kỳ. Kết quả nhận
được khiến ông thở phào nhẹ nhõm. Còn may, chưa mất mạng. Nhưng
chàng thanh niên mà ông từng đánh giá cao và tôn trọng không những biến
thành người thực vật mà còn bị mù nữa. Tất cả đều là nghiệp chướng do
thằng con trai không ra gì của ông gây ra. Nhưng dù con trai có không ra gì,
rốt cuộc vẫn là con trai ông. Ông chỉ có mỗi nó, không thể giương mắt nhìn
nó bị cảnh sát bắt vào tù được. Thở dài một tiếng, Chủ tịch Hoắc vẫn phải
vì thằng nghịch tử này mà hao tâm tổn sức.
Khi Hoắc Lệ Minh nghe bố dặn dò , mãi sau cô vẫn không thốt lên được
lời nào. Rất lâu, rất lâu sau, cô mới lên tiếng: “Bố, bố muốn con giúp anh
che giấu chuyện này, nói dối trước mặt cảnh sát sao?”
“Lệ Minh, dù sao Khởi Minh cũng là anh trai con. Con giúp nó lần này
đi.”
“Nhưng bố, Gia Kỳ vô tội. Anh ấy vốn là một ngưới tốt, bây giờ bị anh
hại thành như vậy. Bố có biết không, Gia Kỳ có thể sẽ không tỉnh lại được
nữa. Dù tỉnh lại thì mắt anh ấy cũng không nhìn thấy gì nữa.”
“Bố biết. Chuyện của Liên Gia Kỳ đã thành ra như vậy, dù bắt Khởi
Minh vào tù thì cũng không bù đắp được. Hơn nữa, bây giờ Khởi Minh
cũng biết sai và hối hận rồi. Con cho nó một cơ hội đi.”