Kỳ?”
Hoắc Lệ Minh nghe mà biến sắc. Anh ta không biết rốt cuộc sao Hoắc
Lệ Minh lại biết chuyện này, nhưng bây giờ, anh ta chẳng kịp suy nghĩ, phải
phủ định tội danh này trước đã: “Em nói cái gì? Sao Liên Gia Kỳ lại bị đâm
xe? Chuyện xảy ra khi nào? Anh không biết gì cả.”
“Anh đừng giả vờ nữa. Sáng nay, sau khi anh đứng ở sau nhà gọi cú điện
thoại đó không lâu thì Liên Gia Kỳ bị đâm xe.”
Hoắc Khởi Minh thầm nghĩ, có sơ hở ở đâu chứ?
Sáng sớm, ông già giáo huấn cho một trận chưa đủ, con bắt anh ta lên
Sơn Tây. Quá tức giận, anh ta chạy ra sau nhà gọi điện cho Long ca, giọng
vừa khó chịu vừa bực bội: “Công việc thế nào rồi. mau hành động cho tôi.
Tôi tức không chịu nổi nữa rồi.”
Long ca nói với anh ta trên điện thoại là đang bám theo Liên Gia Kỳ.
Anh vừa cùng một cô gái vào một cửa hàng thời trang. Người của hắn ta
đang đứng ngoài quan sát địa hình, xem có cơ hội thích hợp là ra tay.
“Nếu được, chưa biết chừng chưa đến nửa tiếng nữa, Hoắc thiếu gia cậu
có thể trút giận được rồi.”
“Tốt lắm. Anh phải tranh thủ thời gian làm sạch sẽ một chút.” Dừng
giây lát, anh ta chẳng hề vui vẻ, nói: “Liên Gia Kỳ, lần này không khiến hắn
xui xẻo thì tôi không phải họ Hoắc.”
Khi đó, Hoắc Khởi Minh cố ý ra sau nhà nói chuyện. Đóng hai lần cửa
kính rồi, người trong nhà cũng chẳng thể nghe thấy anh ta nói gì, còn bên
ngoài chỉ là một thảm cỏ lớn, không cần phải lo bị người khác nghe trộm,
có người đến gần là phát hiện ra ngay, nhưng anh ta lại không ngờ đến
Hoắc Lệ Minh. Nha đầu câm điếc chết tiệt này, tuy thình giác không tốt
nhưng thị lực lại rất tốt. Cô không cần nghe, chỉ cần đứng từ xa nhìn anh ta