Liên Gia Kỳ im lặng, không nói gì nữa, ẩn sâu trong đôi mắt anh là
sương mù dày đặc.
Sau khi nghe Lục Hiểu Du giải thích, Điền Điền đã hiểu, hiểu tất cả. Lau
nước mắt, cô nói chậm rãi và kiên định: “ Em hiểu rồi. Gia Kỳ quyết định ra
đi vì hai lý do. Thứ nhất là vì anh ấy không muốn liên lụy đến em, thứ hai
là vì anh ấy cảm thấy em còn quá trẻ, chưa hiểu hết lời hứa hẹn của mình,
sợ sau này em sẽ hối hận, sẽ ôm hận. Nếu đã như vậy, em sẽ dùng thời gian
để chứng minh, lời em nói tuyệt đối không phải quyết định nhất thời.”
Liên Gia Kỳ đi rồi, cuộc sống của Điền Điền lại quay về với quỹ đạo
vốn có. Dường như mọi thứ trở lại bình thường. Hằng ngày, ngoài đến
trường và về nhà ra, cô chỉ đến một nơi duy nhất, đó là vườn hoa cầu vồng.
Vợ chồng Tằng Thiếu Hàng và Lục Hiểu Du vẫn đối xử tốt với cô,
nhưng trước mặt cô, họ không hề nhắc đến tên Liên Gia Kỳ. Cô cũng không
hỏi vì cô biết có hỏi cũng uổng công vô ích. Chỉ là cô càng ngày càng thích
ang sen đó.Mỗi lần đến đây, cô đều ở bên ang sen rất lâu.
Mùa sen đã gần hết, gió thu mưa thu vừa đến thì lá khô hoa héo,mùa sen
chấm dứt. Điền Điền không nỡ cũng không thể giữ lại, cuối cùng, nhân gian
cũng không thể giữ lại rồi. Tằng Thiếu Hằng hiểu rõ tâm sự của cô, bèn dạy
cô cách làm thế nào để lấy giống từ củ sen, Sau khi lấy củ sen thì giữ trong
bình nước sạch để năm sau trồng tiếp. Không đến quá một tháng là có thể
nảy mầm.
Khi đào ao, Điền Điền vốn không cần tự mình động tay nhưng cô kiên
quyết đòi cùng làm. Lục Hiểu Du hiểu rõ tâm sự của cô nên ra hiệu cho
chồng không cần khuyên ngăn cô nữa. Sau khi trồng sen ở chiếc ao đó, bờ
ao trở thành nơi Điền Điền ở lâu nhất trong vườn hoa. Cô thường một mình
lặng lẽ ngồi ngây người bên bờ ao. Sen mới trồng chưa lâu, mặt nước mới
chỉ có một hai chồi non nhú lên. Nhìn chồi non màu đỏ, cô nghĩ đến khung
cảnh lúc vào mùa, mặt ao sẽ phủ kín tầng tầng lớp lớp lá sen.