“Haizz!” Lục Hiểu Du thở dài, “Điền Điền, em còn không hiểu sao? Gia
Kỳ không muốn để em tiếp tục ở bên cậu ấy nên mới quyết định ra đi.
Trước khi đi, cậu ấy nhờ chị đưa lại cho em thứ này.”
Lục Hiểu Du đưa chiếc hộp nhỏ đựng một chiếc khăn tay ra, màu xanh
chủ đạo kinh điển phối hợp với đường sọc đen trắng, đơn giản mà mạnh
mẽ. Đôi mắt như con đập lâu năm không được tu sửa, dễ dàng bị nước mắt
nhấn chìm. Điền Điền cầm chiếc khăn tay mà khóc. Liên Gia Kỳ trả lại
khăn cho cô, ý của anh quá dễ dàng nhận ra. Anh không còn là bạn trai cô
nữa. Anh hi vọng cô tìm được chủ nhân mới thích hợp cho chiếc khăn này.
Lục Hiểu Du nói rõ ý đó: “ Gia Kỳ bảo em hãy quên cậu ấy đi. Cậu ấy
nói em còn trẻ như vậy, sau này nhất định có thể tìm được người thích hợp
với mình. Cậu ấy chúc em hạnh phúc.”
Điền Điền khóc, lắc đầu, nước mắt ướt nhòe cả khuôn mặt: “ Không!
Anh ấy nói quên là quên sao. Anh ấy dựa vào cái gì mà chúc em hạnh
phúc? Anh ấy đã nhận lời đem đến cho em hạnh phúc rồi, bây giờ lại một
mình không nói tiếng nào bỏ đi. Anh ấy làm vậy là ý gì?”
“ Điền Điền, Gia Kỳ cũng chỉ muốn tốt cho em nên mới làm như vậy”
“ Em không muốn anh ấy nghĩ hộ em, em chỉ muốn ở bên anh ấy. Chị
Hiểu Du, xin chị hãy nói cho em biết cách liên lạc với anh ấy. Em cầu xin
chị”
Lục Hiểu Du dù muốn nhưng không thể giúp, đành lắc đầu: “ Điền Điền,
Gia Kỳ, đi rất kiên quyết. Thậm chí, cậu ấy còn không chịu cho anh chị liên
lạc vì sợ chị nhất thời mềm lòng mà nói cho em biết.”
“ Tại sao? Tại sao anh ấy lại quyết rời xa em như vậy?”
Khi Liên Gia Kỳ đơn phương quyết định chia tay với Điền Điền, người
nhà và bạn bè khuyên can nhưng không thể làm thay đổi quyết định của