Một giọt lại một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên đầu gối Liên Gia Kỳ, dần
dần tạo thành hai vết ướt. Giơ một tay lên, Liên Gia kỳ thử mò mẫm thì sờ
thấy mái tóc mượt mà của Điền Điền. Năm ngón tay xuyên qua mái tóc, anh
nhớ lại buổi tối đợi cô ở dưới lầu. Khi cô hai má đỏ ửng chạy xuống, mái
tóc dài vừa đen vừa bóng xõa xuống đôi vai, lòng anh đau đớn. Khung cảnh
vừa giản đơn vừa tuyệt vời như thế, anh không còn được thấy nữa rồi.
Điền Điền nước mắt lưng tròng ôm lấy đầu gối Liên Gia Kỳ, để mặc anh
rờ rẫm mái tóc của mình. Tay anh lạnh giá nhưng hơi thở lại nóng hổi, thổi
nhẹ lên mái tóc cô, trán cô, dần dần đem theo cảm giác ướt át lạ lẫm. Là
nước mắt! Vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy trong đôi mắt không còn nhìn
thấy gì của anh, từng giọt từng giọt nước lăn xuống.
Nước mắt của một người đàn ông, nước mắt bi thương và tuyệt vọng
khiến Điền Điền không thể chịu đựng nổi: “Gia kỳ, không sao đâu Gia Kỳ.
Dù xảy ra chuyện gì, em vẫn luôn ở bên anh. Con đường sau này, em sẽ
cùng anh đi tiếp. Em sẽ là đôi mắt của anh, là gậy dò đường cho anh.”
Nghe lời cô nói, lòng Liên Gia Kỳ như bị thứ gì đó đâm phải, đau nhói.
Đó là nỗi trống rỗng, nỗi đau chỉ mình anh hiểu được nhưng lại không gì có
thể lấp đầy…
Mấy ngày nữa là kỳ nghỉ hè kết thúc, thoáng một cái là lại sắp bắt đầu
năm học mới. Năm ngoái, thời điểm này, Điền Điền đã bắt đầu dành thời
gian chuẩn bị cho năm học mới, nhưng bây giờ, cô chẳng có tâm trạng nào.
Lúc này, anh đang trong giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời, cô nhất định
phải ở bên anh, cùng anh trải qua.
Trước khi bắt đầu năm học mới hai ngày, Du Tinh mới từ Tây An về, gọi
điện cho Điền Điền rủ đi mua ít đồ mới. Cô xin lỗi và từ chối: “Xin lỗi cậu.
Tớ không có thời gian.”
“Vậy ngày mai nhé! Ngày mai đi được không?”