LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 50
Chương 50
Sáng hôm sau, khi Điền Điền chạy đến nhà họ Liên, cô phát hiện ra
không khí nặng nề khác thường, mọi người trong nhà đều ủ ê. Khi hỏi ra, cô
mới biết Liên Gia Kỳ đã biết chân tướng sự việc.
“Từ tối qua đến giờ, nó không ăn uống gì, cũng không nói gì, ngồi im
bất động như một pho tượng. Điền Điền, cháu đi xem nó thế nào, xem có
thể làm nó nói chuyện được không. Cứ u sầu thế này thì sẽ sinh bệnh mất.”
Bà Liên nói rồi nước mắt lại trào ra.
Khi Điền Điền bước vào phòng Liên Gia Kỳ, anh đang ngồi trên chiếc
ghế mây trước cửa sổ giống như hôm qua. Ánh mặt trời tháng Tám thật rực
rỡ, giống như những sợ vàng nghiêng nghiêng giăng đầy cửa sổ. Nhưng nét
mặt của anh thì lại như đang chìm trong cơn gió thu buồn, đang phải hứng
chịu mùa đông sương giá.
Không kìm được nước mắt, Điền Điền bước đến, ngồi thụp xuống trước
mặt anh, nhẹ nhàng gọi. “Gia Kỳ.”
Đầu anh hơi nghiêng nghiêng về hướng cô, hai ánh mắt gặp nhau nhưng
cô chỉ chạm phải một đôi mắt với màu đen mịt mù và nỗi đau vô tận, mọi
ánh sáng, mọi hi vọng và mơ ước đều rơi xuống vực sâu của màn đen ấy,
Hàng ngàn hàng vạn năm cũng không thể đợi được một ánh sáng hy
vọng…
Đôi mắt ấy khiến lòng Điền Điền đau nhói, đầu óc trống rỗng. Những
lời cô vốn muốn khuyên nhủ anh, an ủi anh dường như cũng bị hút vào vực
thẳm tối tăm đó, một chữ cũng không thốt ra được, chỉ có hai dòng nước
mắt từ từ lăn xuống.