Từ sau giây phút trở về nhà, Liên Gia Kỳ đã có cảm giác sự thay đổi của
ngôi nhà và vết thương của mình chắc chắn có liên quan mật thiết với nhau.
Trong bệnh viện, mọi người đều nói mắt anh sẽ không sao, chỉ tạm thời
không nhìn thấy thôi, qua vài tháng, máu tụ tan thì có thể lại nhìn thấy ánh
sáng. Nhưng về đến nhà, căn nhà bị cải tạo gần như triệt để khiến anh nghi
ngờ. Không phải mắt anh chỉ tạm thời không nhìn thấy thôi sao? Vậy tại
sao còn phải phí tiền tốn sức cải tạo lại như vậy? Mọi chi tiết thay đổi trong
phòng ngủ, đâu đâu cũng đều như để chăm sóc một người mù không nhìn
thấy gì.
Điều này nghĩa là gì? Lẽ nào, mắt anh không thể thấy lại ánh sáng nữa
sao?
Ý nghĩ này khiến lòng Liên Gia kỳ trầm xuống. Anh sẽ mãi mãi là một
người mù ư? Anh bị hoài nghi của mình làm cho phát sợ, lòng bàn tay toát
cả mồ hôi lạnh. Đến phòng đọc sách, Liên Gia Kỳ muốn đem mối nghi hoặc
của mình hỏi bố hòng tìm lấy câu trả lời chính xác. Tình hình trong này
thêm một bước chứng thực sự ngờ vực của anh. Rõ ràng mẹ đã khóc, rõ
ràng bố đang lo lắng. Nếu vất thương thật sự đúng như lời bác sĩ nói thì họ
tuyệt đối sẽ không thở dài âu sầu đến như vậy.
Cơ thể hơi run rẩy, giọng cũng hơi run run, Liên Gia Kỳ nhìn vào màn
đen dày đặc trước mặt, cất tiếng nói: “Bố mẹ, có phải mắt của con sẽ không
nhìn thấy gì nữa không? Xin bố mẹ nói thật cho con biết. Đừng nói dối con
nữa.”
Bà Liên nghe mà lại không kìm được bật khóc. Liên Gia Kỳ bước đến
đỡ vai mẹ, cũng không kìm được nước mắt. Mắt ông Liên Thắng Kiệt cũng
đỏ. Nếu còn có thể giấu, ông thật sự không muốn nói cho con trai cả biết sự
thật tàn khốc này. , giấu được chừng nào hay chừng đó, cố gắng kéo dài hy
vọng của anh cũng có thể bớt cho anh vài ngày đau khổ. Nhưng thấy con
trai cố chấp và kiên quyết một mình chạy xuống phòng đọc sách hỏi, ông