“Không, anh muốn tự đi. Em cũng không cần dìu anh, để anh tự đi.”
Liên Gia Kỳ cố ý đẩy Liên Gia Ký ra, tự mình mò mẫm bước về phía
trước. Ngoài màu đen ra vẫn chỉ là màu đen, mỗi bước anh đi đều chậm
chạp và chần chừ, hai tay giơ ra khua khoắng trong không khí, rờ rẫm xem
phía trước có thứ gì chắn trên đường đi của mình không. Thấy anh trai mù
lòa đi như vậy, lòng Liên Gia ký hoang mang, đau đớn không thể nói thành
lời, tròng mắt cay xè như có thứ gì đó cứ ứa ra.
Đây là lần đầu tiên, Liên Gia Kỳ mò mẫn đi mà không có ai dìu. Từ
phòng anh đến phòng đọc sách có một hành lang và một khúc cua cầu
thang. Trước khi bị tai nạn, anh không cần đến hai phút là có thể đi hết đoạn
đường ngắn này. Nhưng bây giờ, anh đi mất gần mười lăm phút, có một lần
suýt ngã.
Liên Gia Ký đi theo sau anh vội lao đến muốn đỡ nhưng bị anh giận dữ
quát ngăn lại: “Tránh ra. Anh nói rồi. Không cần ai dìu cả.”
Cuối cùng, cửa phòng đọc sách đã ở trước mặt. Khi Liên Gia kỳ đẩy
cửa, vợ chồng Liên thị đang mặt mày ủ dột vì chuyện của cậu con trai cả.
Bà Liên không kìm nén được lại rơi nước mắt, ông Liên Thắng Kiệt hút hết
điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, vừa hút vừa thở dài. Sau khi cánh cửa
phòng bị đẩy ra, thấy Liên Gia kỳ một mình đứng ở ngoài, hai vợ chồng
đều giật mình kinh ngạc. “Gia Kỳ, sao con lại một mình chạy xuống đây?
Sao không có ai đi cùng con vậy? Con có bị va vào đâu không?”
Bà Liên vội chạy lại kéo cậu con trai vào phòng nhìn một lượt, giọng
nghẹn ngào như đang khóc. Mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng khiến Liên
Gia Kỳ dễ dàng biết được bố anh cahwcs cahwns đã hút rất nhiều. Anh còn
nhớ bố vốn đã cai thuốc theo lời khuyên của mẹ, tại sao lại hút lại? Còn hút
nhiều như vậy, mẹ ở ocungf phòng mà không hề khuyên bố.