ngạc, vội ngào đến ôm lấy đầu gối anh mà xúc động khóc: “Gia Kỳ, Gia
Kỳ, anh nhớ ra em rồi. Cuối cùng anh đã nhớ ra em rồi.”
Lúc này, trong đầu Liên Gia Kỳ có vô số mảnh vụn kí ức bay qua bay
lại, rất nhiểu ảnh tượng, rất mơ hồ, chúng đan xen nhau hiện lên. Anh cố
gắng nắm lấy từng thứ một, dần dần kết hợp thành một phần kí ức. “Điền
Điền… em… đã tặng anh một chiếc khăn tay.”
Điền Điền mỉm cười, trào dâng nước mắt: “Đúng rồi. Em đã tặng anh
một chiếc khăn tay. Anh nhớ lại rồi. Vậy anh có còn nhớ em nói chiếc khăn
tay đó để tặng cho bạn trai em không?”
Nhờ Điền Điền gợi mở, Liên Gia kỳ đã nhớ lại: “Tối hôm đó, chúng ta
cùng ngắm trăng bên hồ.”
Nụ cười hòa trong nước mắt, Điền Điền gật đầu thật mạnh: “Đúng rồi.
Tối hôm đó, anh đặc biệt từ Hồng Kông bay về để gặp em. Ở dưới lầu, anh
đã nắm tay em. sau đó, chúng ta cùng đi ngắm trăng bên hồ. Anh còn nhớ
những điều này. Thật là tốt quá!”
Sau khi nhớ ra Điền Điền, nhờ cô trợ giúp, trong một thời gian ngắn, kí
ức của Liên Gia Kỳ đã khôi phục lại được rất nhiều. Bác sĩ không khỏi cảm
động trước chuyện này: “Sức mạnh của tình yêu quả là khó lường.”
Liên Gia Kỳ hồi phục nhanh hơn dự kiến. Điều này khiến những người
quan tâm, lo lắng cho anh vừa vui vừa mừng lại vừa thấp thỏm. Vì ngày
một khỏe mạnh thì anh lại ngày càng để ý đến thị lực của mình. Anh đã hỏi
không chỉ một lần: “Bao giờ thì cục máu tụ trong đầu tôi mới tan? Khi nào
thì mắt tôi mới có thể nhìn thấy mọi thứ?”
Bác sĩ thuận theo yêu cầu của gia đình nên đã cùng họ nói dối, lời nói
dối thiện chí, khuyên anh nhẫn nại chờ đợi. Điền Điện vội an ủi: “Cục máu
tụ trong não không tan nhanh như thế đâu. Anh đừng vội, cứ nghỉ ngơi
trước đã. Nghỉ ngơi tốt thì mới có thể nhanh chóng bình phục được.”