Trung tuần tháng Tám, bác sĩ thông báo Liên Gia Kỳ có thể ra viện.
Trước đó, vợ chồng Liên thị đã cải tạo lại nhà khá nhiều để thuận tiện cho
một người mù sinh sống. Phòng của Liên Gia Kỳ càng được bài trí mới và
cầu kỳ hơn, những góc nhọn của dồ dùng gia đình và nhũng đồ dễ vỡ đều bị
dọn đi để tránh cho anh va phải. Sàn gỗ trong phòng cũng được trải một lớp
thảm dày để ngộ nhỡ anh có ngã cũng không bị đau.
Nằm viện bao nhiêu lâu, Liên Gia kỳ về đến nhà nhưng chẳng hề có cảm
giác về nhà. Tuy không nhìn thấy phòng thay đổi nhưng anh có thể cảm
nhận được, đặc biệt là phòng của anh. Chân vừa giẫm lên tấm thảm mềm
mại, anh đã thấy khác trước, mọi thứu thay đổi quá lớn.
Sau khi vào phòng, Liên Gia kỳ cứ im lặng không nói gì. Anh ngồi trên
chiếc ghế mây trước cửa sổ như người mất hồn. Điền Điền bước đến, dịu
dàng hỏi anh: “Có phải anh thấy buồn chán không? Em lấy báo ra độc cho
anh nghe nhé?”
Liên Gia kỳ ngoảnh đầu về phía phát ra tiếng nói, trước mắt là một màn
đen vô tận. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, màn đen đó vĩnh viễn không hề thay đổi.
Anh chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có giọng nói trong trẻo của Điền Điền như
con gió nhẹ thoảng bên tai anh nhưng anh không nhìn thấy mặt cô, khuôn
mặt xinh đẹp như hoa phù dung đó. Cả buổi chiều, Điền Điền đều ở trong
phòng với Liên Gia Kỳ, đọc báo , đọc tiểu thuyết cho anh nghe. Anh nghe
mà như không, dôi mắt không có tiêu cự vẫn cứ mơ hồ và mơ hồ…
Buổi tối, sau khi Điền Điền về nhà, Liên Gia Kỳ mò mẫn đứng lên đi ra
ngoài, Liên Gia Ký ở lại trong phòng chăm sóc anh vội bước đến ân cần
hỏi: “Anh, anh muốn đi đâu?”
“Có phải bố đang ở trong phòng đọc sách không? Anh… anh có chuyện
cần tìm bố.”
“Anh, vậy anh ngồi đây đợi là được rồi. Em sẽ đi gọi bố đến.”