“Không! Xin hãy cho tôi tiếp tục đươc gặp anh ấy. Tôi cầu xin anh.”
Liên Gia Kỳ thở dài: “Không phải tôi cố ý gây khó dễ cho cô mà vì
muốn tốt cho cô nên mới nói như vậy thôi. Bây giờ, tình trạng anh tôi đã
như vậy, cô còn lý do gì để ở lại đây chứ? Cô còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội
khác.”
Lần trước, Điền Điền một mình dũng cảm đánh Hoắc Khởi Minh,
chuyện này khiến Liên Gia Ký đã thay đổi ấn tượng về cô. Bất luận thế nào.
Bất luận thế nào, cô cũng đã thay cậu ta làm việc cậu ta vốn muốn làm. Một
cô gái có thể làm được như vậy thật sự là rất hiếm có. Liên Gia ký không
còn thù địch với Điền Điền nữa nên tự nhiên cũng không gây khó dễ. Cậu
chỉ muốn tốt cho cô. Cô vẫn còn trẻ như vậy, còn chưa đến hai mươi tuổi,
không có lý do gì bắt cô phải ở bên người anh mù lòa của cậu cả đời.
Nhưng Điền Điền không để tâm đến ý tốt của cậu ta mà vẫn kiên trì cố
chấp: “Gia Kỳ nhất định sẽ nhớ ra tôi. Tôi tin là như vậy. Anh ấy nhất định
sẽ nhớ ra. Đến lúc đó, anh ấy sẽ cần tôi nên tôi nhất định phải ở bên anh ấy,
không thể rời xa.”
Thực ra, những lời như vậy, mẹ Điền Điền cũng đã nói với cô. Từ khi
biết tình trạng vết thương của Liên Gia Kỳ, lòng bà Điền Quyên như có
tảng đã lớn đè nặng. Đôi mắt Liên Gia Kỳ đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng,
nửa đời còn lại, cậu ta sẽ sống trong bóng tối. Vậy con gái bà sẽ thế nào?
Người làm mẹ như bà không hy vọng con mình sẽ sống cả đời với một
người mù. Không phải bà chê Liên Gia Kỳ mà chỉ không muốn con gái
mình phải chịu ấm ức.
Nhưng Điền Điền không những không nghe lời nhắc nhở hàm ý của bà
mà còn ngắt lời bà: “Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy? Gia Kỳ vừa xảy ra
chuyện, con đã lập tức bỏ đi. Như vậy, chẳng phải là quá bội bạc sao? Nếu
đổi lại, người xảy ra chuyện là con, Gia kỳ cũng sợ hãi né tránh, mẹ có cảm
thấy dễ chịu không? Hơn nữa, anh ấy thành ra như vậy, chủ yếu nguyên