phục của Liên Gia Kỳ, họ không muốn để anh biết sự thật, không muốn anh
phải chịu cú sốc nặng như thế!
Vì còn trẻ nên cơ thể Liên Gia Kỳ có thể hồi phục khá nhanh. Nhưng trí
nhớ rõ ràng không được như trước đây. Anh không nhớ nổi rất nhiều
chuyện, anh không gọi tên nổi rất nhiều thứ. Chẳng hạn, khi anh khát muốn
uống nước nhưng nói mãi mà không biết diễn đạt thế nào: “Mẹ, con muốn
uống…uống…uống…”
Anh không biết diễn đạt ý của mình lắm, giống như đứa trẻ vừa học nói,
thậm chí còn không bằng.Một đứa trẻ có thể học rất nhanh,nhưng một giây
trước anh vừa học từ “ uống nước” thì một giây sau lại quên ngay. Bác sĩ
nói đây là hiện tượng bình thường, bệnh nhân tỉnh lại sau khi hôn mê vì não
bộ bị tổn thương gần như phải trải qua quá trình học lại từ đầu, thích ứng lại
từ đầu.
Liên Thắng Kiệt buồn bã nói: “ Vậy hiện tượng này diễn ra bao lâu thì
mới có thể bình phục hoàn toàn?”
“Khó nói lắm. Có người bình phục rất nhanh, cũng có người bình phục
rất chậm. Ông đừng vội, vội cũng không ích gì. Cứ từ từ thôi.”
Điền Điền là người mất kiên nhẫn nhất vì Liên Gia Kỳ không hề nhớ gì
đến cô. Điều này khiến cô vô cùng buồn tủi. Hằng ngày, cô đều đến bệnh
viện thăm anh, cô ở cả ngày trong phòng bệnh, không rời nửa bước nhưng
Liên Gia Kỳ cũng không nhìn thấy cô. Có lúc, cô cũng cho anh ăn và uống
nhưng anh nghĩ rằng cô là y tá nên lịch sự cám ơn. Điều này nư nhát dao
đâm vào tim cô, đau đớn vô cùng.
Hôm nay, thấy Điền Điền lại một mình trốn ngoài phòng bệnh khóc,
Liên Gia Ký bước ra nói với cô:
“ Anh tôi đã không nhớ gì đến cô, thực ra cô cũng không cần phải đến
nữa.”