LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 49
Chương 49
Sau mười ba ngày hôn mê, Liên Gia Kỳ đã tỉnh lại.
Nói là tỉnh lại thì có phần miễn cưỡng, anh có thể mở mắt nhưng không
có nhận thức và phản ứng với tất cả mọi thứ xung quanh. Anh còn rất yếu,
không thể nói chuyện. Vài ngày sau, anh mới dần dần có cảm giác về thế
giới bên ngoài. Đôi mắt mất đi ánh sáng khiến anh mất phương hướng. Chỉ
có thể vô thức quay đầu về phía có âm thanh. Thấy con trai như vậy, chiếc
khăn tay lau nước mắt của bà Liên đã ướt sũng, nước mắt cứ thế trào ra.
Còn Điền Điền, nước mắt cũng không ngừng rơi.
Dần dần hồi phục lại cảm giác với thế giới bên ngoài nhưng trí nhớ của
Liên Gia Kỳ hoàn toàn trống rỗng. Ban đầu, đến cả mình là ai, anh cũng
không biết. Anh không hề nhớ gì cả, giống như một đứa trẻ vừa mới chào
đời cảm thấy thế giới xung quanh mình thật là lạ lẫm và hỗn độn.
Kiên nhẫn điều trị,sau một thời gian từ từ điều dưỡng,Liên Gia Kỳ đã
dần dần khôi phục một phần trí nhớ.Anh nhớ ra người nhà nhưng không
nhớ những chuyện xảy ra gần đây. “Bố, con làm sao thế này? Sao trước mắt
con lại toàn là màu đen? Sao con không nhìn thấy gì cả?”
Trái tim ông Liên Thắng Kiệt như bị bóp nghẹt, dù trong lòng rất đau
nhưng ỉ vào viện. Vì tổn thương não bộ, máu tụ ép vào dây thần kinh thị lực
nên tạm thời không nhìn thấy gì. Vài tháng nữa, máu tụ tan dần thì sẽ ổn
thôi, con cứ yên tâm. Không sao đâu.”
Sau khi bàn bạc , vợ chồng Liên thị và Liên Gia Ký đã thống nhất cách
giải thích như vậy. Dù thế nào, bây giờ vẫn là bước đầu trong thời gian bình