Hoắc Khởi Minh cũng biết như vậy rất mất mặt, sắc mặt sa sầm lại. Dù
thế nào cũng không chịu chấp nhận khuyên giải của cảnh sát, anh ta cố chấp
muốn tố cáo Điền Điền đến cùng. May mà lúc này, Tằng Thiếu Hàng nhận
được điện thoại của Lục Hiểu Du đã vội vã theo luật sư Nghê, cố vấn pháp
luật của tập đoàn Liên Thị. Luật sư Nghê không hề hàm hồ nói, nếu Hoắc
Khởi Minh cố tình muốn tố cáo, vậy thì ra tòa đi. Tại sao Điền Điền lại
đánh anh ta? Tòa án sẽ hỏi rõ nguyên do.
Ngoài ra, chuyện vài ngày trước anh ta đã sàm sỡ Điền Điền ở nhà hàng,
họ cũng sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng. Như vậy, Hoắc Khởi Minh biết
chuyện không thể làm lớn thêm nên chỉ có thể đá ghế trút giận mà thôi.
“Được rồi, Điền Điền! Lần này tôi giơ cao đánh khẽ, tha cho cô một con
đường sống. Nhưng tôi nhắc cô một câu, có bênh tâm thần thì nên tìm bác
sĩ, đừng chạy ra ngoài cắn người như chó điên.”
Lúc này, Điền Điền đã lấy lại lý trí, không bị những lời của Hoắc Khởi
Minh làm cho tức điên lên nữa. Ngược lại, cô cực kỳ bình tĩnh nhìn anh ta,
chậm rãi nói rõ từng câu từng chữ: “Hoắc Khởi Mình, anh đừng đắc ý. Loại
người như anh sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng thôi.”