“Mai cũng không có thời gian.”
“Cậu làm sao thế? Chuyện gì mà lại bận như vậy?”
Du Tinh không hề biết những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ hè. Cô ở Tây
An chơi vui không muốn về, không hề liên lạc gì với Điền Điền, còn Điền
Điền càng không nghĩ đến việc gọi điện cho cô ấy. bây giờ, có muốn giải
thích cũng không có thời gian, cô vội đến nhà họ Liên.
“Du Tinh, vậy thế đã nhé! Tớ đang có việc. Tớ sẽ nói chuyện với cậu
sau.”
Sau khi đi qua con đường quen thuộc đến nhà họ Liên, vừa bước vào
cửa, Điền Điền đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Đồ dùng trong nhà hầu như đều
được phủ vải, giống như người ta không định ở đâu nữa. Ông bà Liên và
Liên Gia Kỳ đều không thấy đâu, người đợi cô trong phòng khách là vợ
chồng Tằng Thiếu Hàng và Lục Hiểu Du. Họ nhìn vào mắt cô với vẻ tiếc
nuối và thông cảm.
Chuyện đã có phần rõ ràng, nhưng Điền Điền vẫn không muốn tin vào
mọi thứ trước mắt mình. Mặt cô trắng bệch, không nói lời nào, cô lao lên
lầu, phòng Lien Gia Kỳ cũng trống không. Đồ dùng trong phòng cũng phủ
vải giống như dưới nhà. Cô thật sự bí sốc, rồi nổi buồn dấy lên. Sau đó,
dường như có một cái van mở ra, một trái tim nặng nề ngã xuống. Quay
người lại, Điền Điền run rẩu nhìn Lục Hiểu Du từ dưới nhà đi lên, òa khóc
hỏi: “Chị Hiểu Du, chuyện này là thế nào? Anh Gia Kỳ đâu rồi?”
“Gia Kỳ đi rồi. Cậu ấy cùng Gia Ký đi Anh rồi. Bác trai và bác gái quyết
định đưa họ sang đó. Đến anh, thu xếp ổn thỏa mọi thứ xong, họ sẽ quay về.
Bây giờ, người nhà họ Liên không còn ai ở thành phố G nữa. Sau này em
cũng không cần đến đây nữa.”
“Vậy… liên lạc với Gia kỳ thế nào? Chị có thể nói cho em biết được
không?”