Hạ Lỗi cười, thở dài: “Sau khi thành ngôi sao, nổi tiếng nhưng chẳng
còn chút riêng tư cá nhân gì cả. Bạn gái cũng không chịu nổi áp lực nên
mới chia tay với anh. Có lúc, anh thực sự khong biết mình được bao nhiêu
và mất bao nhiêu nữa.”
Dưới vòng hào quang tỏa sáng, Hạ Lỗi cũng có những phiền não và đau
khổ. Nhưng ai ai cũng chỉ thấy ánh hào quang trước mặt anh mà không để ý
đến sự cô đơn ẩn sau đó.
Sau khi Hạ Lỗi rời đi, Du Tinh trêu: “Điền Điền, anh Hạ Lỗi muốn đưa
cậu về nhà, sao không nhận lời? Trước dây cậu rất thích anh ấy mà.”
“Cậu cũng biết nói từ trước đây. Đều là chuyện đã qua lâu như thế, đừng
nhắc lại nữa.”
Ngừng một lúc, Du Tinh nói ra những lời vốn luôn giữ kín trong lòng:
“Liên Gia Kỳ cũng là chuyện trước đây rất lâu rồi, sao cậu vẫn không quên
được?”
Điền Điền im lặng một hồi: “Bởi vì có người có thể quên, có người thì
mãi mãi không thể.”
“Nhưng cậu đã đợi anh ấy năm năm rồi mà chẳng có chút tin tức gì cả.
Cậu muốn đợi đến bao giờ đây?”
Nhìn lá xanh hoa đỏ phủ kín mặt ao, ánh mắt Điền Điền kiên định: “Đợi
đến giây phút anh ấy xuất hiện, tớ sẽ không cần đợi nữa.”
Ngày Chủ nhật, Điền Điền thức dậy từ sớm. Khoảng tám giờ sáng, cô đã
đến làm công việc tình nguyện ở một trường khiếm thị của thành phố G. Từ
năm thứ tư đại học, khi biết đến ngôi trường này, cô đã kiên trì làm việc ở
đây ba năm. Không không chỉ dành thời gian rỗi rãi trong ngày nghỉ đến
dạy bọn trẻ gấp giấy, hát, chơi trò chơi, đồng thời còn học chữ nổi ở đây.