mắc vô số tội, vừa thuê người lái xe đâm người vừa tự mình ra tay muốn
giết người diệt khẩu. Dù không lĩnh án tù chung thân thì cũng phải ngồi tù
hai ba chục năm.”
“Tốt quá rồi! Em đã nói rồi mà, nhất định hắn sẽ gặp báo ứng.”
Nước mắt Điền Điền lại trào dâng, là nước mắt vui mừng và giải tỏa.
Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, trốn được nhất thời cũng không
trốn được cả đời, cuối cùng, Hoắc Khởi Minh đã phải trả giá cho những
việc mà anh ta đã gây ra. Cô nghĩ, Gia kỳ biết tin này, nhất định cũng sẽ rất
vui.