LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 52
Chương 52
Birmingham, nước Anh, một ngôi nhà sơn trắng đơn độc có một cửa ra
vào duy nhất.
Chiều tối, hoàng hôn vẽ lên bầu trời vô số ánh cam tầng tầng lớp lớp,
thảm cỏ xanh trải dài tắm đẫm trong ánh hoàng hôn. Phía trước ngôi nhà
sơn trắng là một hàng hoa hồng đang nở, cánh đổ tươi roi rói.
Một cánh cửa sổ dài mở ra, Liên Gia kỳ đang ngồi một mình ở đó. Trên
đầu gối anh đặt cuốn sách chữ nổi đang mở, mười đầu ngón tay anh chạm
nhẹ lên trang sách, thông qua cảm giác để nhận biết nội dung con chữ.
Liên Gia Ký đã về. Khi đẩy cửa vào, cậu đã ngửi thấy mùi cà phê thơm
nức. “Anh, thật sự là anh pha cà phê càng ngày càng thơm đấy. Uống cà phê
ở bên ngoài thật sự là khó mà nuốt nổi.”
Thời gian năm năm đã trôi qua, Liên Gia Kỳ từ chỗ im lặng lầm lì đã
phấn chấn trở lại. Anh dần dần quen với cuộc sống mất đi ánh sáng. Với
nghị lực của mình, anh đã cố gắng học tự làm mọi thứ trong cuộc sống ở
tình trạng không nhìn thấy gì. Anh không còn cần người khác lúc nào cũng
ở bên chăm sóc nữa.
Ban đầu, khi thấy anh trai tự mình pha cà phê, Liên Gia Kỳ đã kinh hãi
thót tim, chỉ sợ anh không cẩn thận sẽ bị bỏng. Nhưng sau khi Liên Gia Kỳ
bị mù, thính giác và đôi tay anh trở nên nhạy bén lạ thường. Ở môi trường
quen thuộc, anh biết rõ vị trí đặt mọi vật dụng như trong lòng bàn tay mình.
Bê bình cà phê xuống, anh làm một cách thuần thục như người bình thường.