Sang Anh năm thứ hai, nhờ sự giúp đỡ của chó dẫn đường, Liên Gia kỳ
không còn cả ngày ngồi buồn bã trong nhà nữa. Ban đầu, anh chỉ dắt chó ra
ngoài đi dạo. Từ một ngày một lần đến một ngày hai lần. Sau đó, từ đi dạo
đơn thuần đến đi mua đồ; đến trường khiến thị học chữ nổi; thậm chí là đi
làm. Bây giờ anh là thầy giáo dạy Trung văn ở một trường trung học trong
vùng. Mỗi tuần, anh lên lớp hai tiết dạy bọn trẻ da trắng mắt xanh nói tiếng
Trung.
Chứng kiến sự thay đổi của Liên Gia Kỳ, Liên Gia Ký cảm thấy tự hào
về anh trai mình. Sau cú sốc lớn đến như vậy, anh không hề mất đi ý chí mà
vẫn cố gắng thay đổi số phận, giương cánh buồn đưa con thuyền cuộc đời
mình tiếp tục tiến về phía trước.
Hôm nay, Liên Gia ký mang về cho anh trai một lá thư. “Anh, anh có
thư này.”
Liên Gia kỳ nghe tiếng em trai xé phong bì thư rồi nhanh chóng nhận
được mấy tờ giấy. Anh đang muốn nói mình sẽ đọc thế nào thì ngón tay anh
vô tình chạm lên mặt giấy, đầu ngón tay nhạy bén nói cho anh biết rằng,
đây là một als thứu viết bằng chữ nổi. Thảo nào, em trai lại trực tiếp đưa
thư cho anh chứ không phải là đọc cho anh nghe. Thư viết bằng chữ nổi thì
cậu ấy có đọc cũng không hiểu, đó là bức thư của trường khiếm thị gửi đến.
Đầu ngón tay của anh lần lần trên trang giấy, Liên Gia Kỳ đã tìm thấy
dòng đầu tiên và bắt đầu “đọc”. Mới “đọc” được vài chữ, anh đã sững
người.
Gia Kỳ, là em, Điền Điền đây.
Bức thư chữ nổi này là do Điền Điền viết. Thực sự quá bất ngờ đối với
Liên Gia Kỳ. sao cô lại hiểu ngôn ngữ này cơ chứ?
Thấy anh trai sững người không “đọc” tiếp, Liên Gia Ký thận trọng hỏi:
“Anh, bức thư này là do chị HIểu Du nhờ bố mẹ chuyển. Chị ấy nói Điền