Câu cuối cùng hình như viết sai, ý tứ cũng không rõ nghĩa nhưng Liên
Gia Kỳ hiểu câu này hàm ý điều gì. Thành phố G trước đây và Hồng Kông
cũng vậy, sau khi con gái lấy chồng sẽ theo phong tục hắn họ của chồng
trước họ tên của mình. Nếu Điền Điền và anh kết hôn thì tên cô sẽ là Liên
Diệp Điền Điền. Trong cách nói này, cô đã kiên quyết thể hiện tấm lòng
mình, đời này kiếp này, cô chỉ nguyện làm vợ anh mà thôi. Nếu không, cô
thà để phí tuổi trẻ của mình.
Đầu ngón tay run run lần lần trên trang giấy rất lâu, đôi mắt Liên Gia Kỳ
dần dần có một tầng sóng nước mờ mịt. Vô cùng trân trọng, anh gấp mấy
trang thư nhỏ lại rồi bỏ vào chiếc ví da mang theo người. Trong ví, ngoài
mấy tờ bảng Anh mệnh giá lớn nhỏ khác nhau, còn có một tờ một trăm tệ
mới cứng.
Sau khi cất xong lá thư, Gia kỳ hơi nghiêng đầu về phía em trai Liên Gia
Ký, đôi mắt vốn vô hồn của anh lúc này sáng rỡ lạ thường: “Gia Ký, em có
số điện thoại của đại lý bán vé máy bay không? Em kiểm tra giúp anh. Anh
muốn đặt một vé máy bay về thành phố G trong thời gian sớm nhất.”
Liên Gia Ký gần như vui mừng nhảy cẫng lên: “Không thành vấn đề.
Anh, em sẽ đi kiểm tra ngay.”
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn đã dần tắt hẳn, nhưng trong lòng Liên Gia
Kỳ, một ngọn lửa đang dần dần nhen nhóm trở lại. Thế giới của anh đã có
ánh sáng mới, không còn là màn đêm vĩnh hằng nữa…
HẾT