“Tôi… Tôi có rảnh cũng không đi. Xem anh ta tỏa sáng như thế làm gì
chứ? Nếu là anh ta gặp xui xẻo thì tôi còn đi.”
“Vậy cô có thể đi nghe phóng viên phỏng vấn mà. Cô cũng biết phóng
viên bây giờ thích đưa tin lá cải. Không biết chừng, họ lại hỏi cho cậu ta
lúng túng không xuống nổi bục ấy chứ! Thế chẳng phải là cô có thể thấy
cậu ta mất mặt sao?”
Lời của Hoắc Khởi Minh như ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong đêm tối.
Trong lòng Điền Điền lúc này cũng le lói một tia sáng. Cô xúc động nhìn
chằm chằm vào tin tức trên màn hình máy tính. Đoạn, gật đầu thật mạnh:
“Được. Tôi đi!”