Chỉ một câu như vậy, Điền Điền đã hiểu La Thiên Vũ cũng biết rõ mối
ân oán riêng giữa cô và Liên Gia Kỳ. Không cần phải nói, chắc chắn là
Hoắc Khởi Minh đã kể cho anh ta.
Chỉ có Du Tinh là mơ mơ hồ hồ: “Ai cơ? Điền Điền, cậu gặp ai cơ?”
Điền Điền mặt như tượng gỗ không nói gì, La Thiên Vũ thấy sắc mặt đó
vội kiếm cớ cáo từ: “Du Tinh, anh nhớ ra mình có chút việc phải đi trước.
Hai người không bận gì thì cứ ở đây nói chuyện một lát. Nếu còn muốn ăn
gì thì tự gọi nhé! Lát nữa thanh toán cứ ký tên anh là được.”
Sau khi La Thiên Vũ đi, Du Tinh liền tra hỏi tới cùng. Điền Điền kể
rằng, cô vừa gặp người đàn ông đi cùng em gái của Hoắc Khởi Minh, cũng
chính là Liên Gia Kỳ, kẻ thù giết cha của cô. Du Tinh trợn tròn mắt ngạc
nhiên: “Hóa ra là vậy. Trông anh ta cũng đường hoàng đĩnh đạc, thật không
ngờ lại xấu xa như thế. Đâm vào người ta rồi còn trâng tráo bỏ đi. Thật khó
mà trông mặt bắt hình dong.”
Không phải sao? Những kẻ xấu xa đều rất khó nhận ra. Đặc biệt là loại
người như Liên Gia Kỳ. Bên ngoài thì được khen là tuổi trẻ anh tài trong
giới kinh doanh, ai biết lòng dạ anh ta xấu xa đến thế nào chứ? Không ai
biết. Mọi người chỉ thấy được ánh hào quang vây quanh anh ta mà thôi.
Nghĩ đến đây, Điền Điền hậm hực giậm chân xuống đất.
Tối nay, bà Điền Quyên đi làm ca đêm. Bà đang làm y tá ở một bệnh
viện, cách dăm ba hôm lại phải trực. Điền Điền một mình ở nhà ngồi bật
máy tính lên giết thời gian. Đang bâng quơ lướt mấy trang web, cô nhìn
thấy một mẩu tin có tiêu đề là “Công tử nhà giàu lái xe đâm người giữa
trung tâm thành phố, hai người đi đường vô tội một chết một bị thương”.
Tiêu đề này khiến Điền Điền không hề do dự kích chuột vào. Toàn bộ
tin tức mở ra. Bài viết không chỉ miêu tả, tường thuật lại tai nạn giao thông
xảy ra tại một con phố trong thành phố G ngày hôm nay mà còn link đến