Chiếc giày của người đàn ông kia đã đập trúng đầu Liên Gia Kỳ. Chắc là
rất đau. Anh ta chao đảo một chút, sau đó ôm đầu rời khỏi đó dưới sự hộ
tống của nhân viên bảo vệ. Anh ta rời đi trong nỗi tuyệt vọng và xấu hổ.
Ánh đèn flash đuổi theo trong suốt quãng đường.
Điền Điền và Hoắc Khởi Minh cũng nhân lúc hỗn loạn rời khỏi hiện
trường. Ra khỏi cửa, mặt Hoắc Khởi Minh không che giấu vẻ hớn hở: “Tối
hôm nay, Liên Gia Kỳ đã thật sự mất mặt rồi. Điền Điền, phong thái đường
hoàng của cậu ta trong buổi phỏng vấn đã bị cô đạp đổ hoàn toàn đấy.“
“Tối nay, tôi đến là muốn vạch trần bộ mặt giả dối của anh ta, để mọi
người đều biết được thực sự anh ta là con người như thế nào.”
“Vậy cô đã làm quá tốt rồi. Tối nay, cậu ta đã thật sự mất mặt, lại còn bị
người ta đập giày
vào đầu. Cô cảm thấy vui chứ?”
“Đương nhiên rồi. Vạch được bộ mặt thật của một kẻ ngụy quân tử, tôi
vui mừng lắm chứ!“
“Chuyện vui như thế này, nhất định chúng ta phải đi chúc mừng mới
được. Đi tìm chỗ nào đó uống chút gì được không? Tôi mời.”
Do dự một lát, Điền Điền lắc đầu: “Để hôm khác đi. Tối nay tôi ra
ngoài, mẹ tôi đã dặn phải về sớm. Bà nói con gái chơi ở bên ngoài quá
khuya sẽ không tốt.”
“Cũng được. Dù sao bây giờ cũng là kỳ nghỉ. Hôm khác, tôi hẹn cô đi
chơi cả ngày nhé! Vậy tôi đưa cô về nhà trước. Lần này, cô đừng từ chối
nữa đấy. Cô thân gái một mình về nhà buổi tối không an toàn đâu.”
Điền Điền nghĩ ngợi một lát rồi cũng đồng ý. Cô nói địa chỉ nhà mình
cho anh ta biết. Hoắc Khởi Minh lái xe đưa cô về tận chân tòa nhà. Anh ta