LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Chương 10
Ngọn đèn trên cầu thang chiếu ánh sáng màu cam dìu dịu. Dưới ánh đèn
đó, có bóng người cao cao, khuôn mặt lạnh như băng hiện ra.
Là Liên Gia Kỳ.
Điền Điền giật mình kinh ngạc:
“Sao anh lại để đây? Anh đến đây làm gì?”
Liên Gia Kỳ cúi xuống nhìn cô, ánh mắt như thanh kiếm sắc bén, sắc
mặt lạnh lùng, giọng nói băng giá: “Tôi đến tìm mẹ cô. Về chuyện tám năm
trước, xem ra chúng ta phải nói chuyện lại một lần nữa.”
“Cái gì? Anh tìm mẹ tôi? Sao anh biết nhà tôi ở đây? Anh vừa từ trong
nhà tôi ra sao?”
“Muốn biết địa chỉ nhà cô rất dễ. Có điều, mẹ cô không có nhà. Tôi ấn
chuống cả buổi mà
không có người ra mở cửa.”
Điền Điền thở phào nhẹ nhõm. Mẹ cô không có nhà, chắc là bệnh viên
mới gọi bà đi làm thêm. Chuyện này trước đây cũng thường xảy ra. May mà
bà đi vắng, nếu không, Liên Gia Kỳ lạnh lùng thế này tìm đến cửa, chắc
chắn sẽ khiến bà không chịu nổi.
Năm đó, sau khi bố Điền Điền bị tai nạn, bà Điền Quyên đã bị khủng
hoảng tinh thần và phải dùng thuốc chống trần cảm suốt một quãng thời
gian dài. Sau đó, khó khăn lắm bà mới bình phục được, tuyệt đối không thể