nhắc lại chuyện cũ trước mặt bà. Đây là một cách tự lừa dối chính mình,
dường như không nhắc đến tức là chuyện đó chưa từng xảy ra. Thường
ngày, cô không hề dám nhắc đến cái chết của bố trước mặt mẹ.
Điền Điền lao đến, chỉ thẳng vào mặt Liên Gia Kỳ mà giận dữ quát tháo:
“ Giải quyết cái gì? Liên Gia kỳ, tôi cảnh cáo anh. Anh không được phép
đến quấy rầy mẹ tôi nữa. Đừng để mẹ tôi biết chuyện xấu xa mà anh đã
làm, tôi không muốn để bà lại đau lòng. Cái chết của bố tôi đã là cú sốc quá
lớn đối với bà. Sau đó, bà không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Hồi
nhỏ, tôi không hiểu, lại cứ luôn nhắc đến. Mỗi lần như vậy, bà đều khóc
suốt mấy ngày liền, suýt nữa khóc hỏng cả mắt. Nếu anh lại hại mẹ tôi khóc
nữa thì tôi liều mạng với anh đấy.”
“Được. Vậy không nói chuyện với mẹ cô thì tôi sẽ nói chuyện với cô.
Diệp Điền Điền, cô nói đi. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Bố cô mất năm đó là
tai nạn giao thông ngoài ý muốn, tôi… tôi không cố ý. Tôi cũng không
muốn xảy ra chuyện như vậy…”
Cô quyết liệt ngắt lời anh ta: “Cho dù anh đâm vào bố tôi là không cố ý
nhưng sau đó, anh lại bỏ trốn. Chuyện này có phải là cố ý không? Đây là
hành động cực kỳ độc ác. Không phải sao?”
Anh ta sững người: “Điều này… tôi… khi đó cũng vì quá lo lắng và sợ
hãi nên mới không dừng xe lại. Sau đó, không phải tôi đã quay lại tự thú rồi
sao?”
“Tự thú thì sao? Anh không tự thú thì cũng bị bắt lại thôi. Người đi
dường đều trong thấy anh đâm vào người ta. Ngã tư phía trước còn có
CCTV ghi hình. Anh vốn không thể nào thoát được.”
“Diệp Điền Điền, dù cô có công nhận hay không thì năm đó đúng là tôi
đã ra tự thú. Hơn nữa, chuyện tai nạn đã tám năm rồi. Khi đó, mẹ cô cũng
đã cùng luật sư đại diện của tôi ký vào bản hòa giải rồi. Có thể nói là vấn đề