Liên Gia Kỳ bị câu nói cuối cùng của cô làm cho nổi điên thật sự. Anh
ta kéo mạnh tay cô đẩy vào tường, trừng trừng nhìn cô. Trong mắt anh ta là
hai ngọn lửa căm giận không gì có thể dập tắt nổi, giọng nói như rít qua kẽ
răng: “Diệp Điền Điền, cô vừa nói cái gì? Nếu cô muốn đâm thì đâm vào
tôi đây này. Cô không được phép làm hại người nhà của tôi.”
“Anh làm gì thế? Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra!”
Rõ ràng Liên Gia Kỳ đã bị cơn giận làm cho mụ mẫm đầu óc, trái ngược
hẳn với hình tượng điềm tĩnh thường ngày, anh ta gầm lên như một con sư
tử. Điền Điền có chút sợ hãi, cố sức vùng tay ra nhưng bàn tay mạnh mẽ đó
như chiếc lồng sắt giam chặt lấy cô. Cô cố gắng vùng vẫy thế nào cũng
không thể thoát được. Không nghĩ ngợi gì, cô cúi xuống cắn mạnh một cái.
“Á…”
Sau nhát cắn đó, Liên Gia Kỳ lập tức buông tay ra. Vết răng hằn rõ trên
tay anh ta. Anh ta nhìn mà ngây người. Có vẻ đã bình tĩnh lại, khi ngẩng
đầu lên nhìn Điền Điền, ánh mắt anh ta đã dịu đi vài phần.
Lúc này, tiếng thét của Điền Điền đã đánh thức hàng xóm tầng trên tầng
dưới. Nhà cô Chu mở cửa ra đầu tiên. Hạ Lỗi vừa thấy trong góc tường có
hai người đang giằng co, lập tức lao ra hỏi: “Điền Điền, xảy ra chuyện gì
vậy?”
Điền Điền nhanh chóng nép sau lưng anh ta, hậm hực chỉ vào Liên Gia
Kỳ mà nói: “Anh Hạ Lỗi, tên này dồn em vào đây quấy rối em.”
“Cái gì? Mày cũng to gan thật đấy! Dám chặn người ta ở cửa nhà để
quấy rối. Đốn cảnh sát ở ngay đối diện. Tao chop mày qua đó ngồi một đêm
thì thích hợp hơn đấy. Điền Điền, chúng ta đi báo cảnh sát nhé?”
Điền Điền chẳng nghĩ ngợi gì đáp luôn: “Vâng ạ.”